Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước kia thị trấn Minh Quang chỉ có một, hai hàng ăn, hiện tại ở ven đường đã mở thêm ba, bốn hàng nữa, quy mô đều lớn hơn so với các quán trước kia họ thấy.

Có vẻ như không thiếu người thông minh có thể nắm bắt cơ hội kinh doanh với tầm nhìn độc đáo.

“Ừ, chúng ta đã xa nhau lâu như vậy rồi.” Vệ Thiếu soái vừa lái xe vừa nói.

Tề Tiểu Tô nghiêng đầu nhìn anh. “Là ai muốn đi kia chứ?”

“Anh, là anh không đúng.” Anh lập tức nhận lỗi về mình. Trong bí kíp theo đuổi vợ có một câu, vợ nói gì cũng đúng, sai cũng thành đúng.

Tề Tiểu Tô bật cười, lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. “Về sau trồng thêm hai hàng cây ở hai bên đường, con đường này cũng sẽ biến thành một phần của làng du lịch.”

“Không tệ, em có giữ lại một căn cho hai đứa mình không?” Vệ Thiếu soái nhìn thẳng về phía trước, anh đã có thể nhìn thấy một phần công trình kiến trúc.

Phía trước là tường vây, một mảnh núi phía sau đã bị Tề Tiểu Tô san phẳng, bên trong muốn xây công trình lớn nên trước tiên phải quây lại vòng ngoài rồi mới bắt đầu xây dựng ở bên trong.

Vì liên quan tới mặt tiền nên đoạn cuối con đường này dẫn vào phía sau núi được làm tương đối bằng phẳng, chỗ mặt tường bao quanh hướng về phía con đường được dựng lên một cây cột đá trắng muốt, tinh xảo, lên một tầng nữa là lan can ô vuông sơn màu gỗ, thể hiện nét khí khái cổ kính.

Tề Tiểu Tô nghe thấy anh hỏi về gian phòng liền gật đầu: “Em giữ lại một căn nhà nhỏ cho tư nhân ở, nhưng vẫn chưa xây xong.”

Hiện giờ ngoại trừ tường vây bao quanh và bên trong đã được hoạch định xong, thì có nhiều chỗ vẫn còn phải đốn cây đào núi, san lấp mặt bằng, còn phải trải đường lát đá, chỗ nào cần rời cây, chỗ nào muốn trồng một số cây cảnh, tất cả đều theo trình tự mà tiến hành.

Nhưng có một chỗ đã được làm gần xong, là một quảng trường xây theo kiểu dáng châu Âu cổ trên một quả đồi, bên cạnh quảng trường là tám mươi tám bậc thềm đá, phía trên là hành lang, nếu xây một tòa lâu đài, nơi đây chắc chắn sẽ là địa điểm được lựa chọn hàng đầu của các Studio khi chụp ảnh cưới cho các cặp đôi.

Nơi này rất rộng rãi, nền đất đã được xử lý tốt, hành lang cũng được dựng lên, đã có thể nhìn ra được sự sang trọng của không gian, Tề Tiểu Tô chưa từng tới đây nhưng cô đã được nhìn ảnh chụp rồi.

Cho nên hôm nay cô mới quyết định mở bữa tiệc tách đá ở nơi này, thu hút những người có tiền tới đây, cũng coi như là làm một kế hoạch tuyên truyền lớn cho khu nghỉ mát.

Hôm nay cô không chỉ muốn mở ngọc để kiếm một món hời, mà còn dự định để mọi người đến xác định mảnh núi này là nơi có thể tìm được phôi ngọc. Tuy lúc trước cứu được Vệ Thiếu soái ra, anh đã nói phần lớn phôi ngọc đều ở trong khu hầm mỏ kia và đã được cô thu gần hết, nhưng tốt xấu gì đây cũng là quặng mỏ, ở những chỗ khác cũng có thể đào được một ít khoáng thạch, ví dụ như những khối phôi ngọc nhỏ hoặc mảnh ngọc vỡ chẳng hạn.

Chỉ cần có một, hai khối bị người ta nhặt được thì nơi này chắc chắn sẽ nổi tiếng.

Xe lái đến bãi đỗ, Tề Tiểu Tô và Vệ Thiếu soái cùng xuống xe, đi về phía hành lang bên kia, cô bỗng kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên, vui mừng.

“Đây là ý tưởng của người nào vậy, tốt ghê đấy.”

Hành lang được quét tước sạch sẽ, treo lên một tấm lụa trắng rất lớn, bên trong được tách rời thành từng gian nhỏ bán độc lập dùng để nghỉ ngơi. Mỗi gian đặt bốn chiếc ghế và một cái bàn tròn nhỏ, bên trên đặt sẵn bộ ấm chén bằng sứ.

Bố trí như thế này khiến một chỗ chưa được xây hoàn thiện như ở đây lập tức có cảm giác tốt đẹp hơn nhiều. Với lại, trong quá trình tách đá có thể sẽ cảm thấy buồn tẻ, đến lúc đó khách khứa vừa vặn có được chỗ nghỉ ngơi hợp lý, ngồi nói chuyện thưởng thức gió núi cũng thật thoải mái.

Mà phôi ngọc vừa tách xong cũng có thể đưa đến đây.

“Tề tổng!”

Có người gọi cô và nhanh chân chạy tới.

Tề Tiểu Tô nhìn sang liền thấy hai chị em Khưu Linh Phương và Khưu Tuyết Phương. Văn Nhĩ Định cùng Julia vẫn còn đang ở phía xa.

“Mọi người tới trước rồi à.”

“Tiểu Tô… Tề tổng.” Khưu Tuyết Phương rất hưng phấn khi nhìn thấy Tề Tiểu Tô. Sau khi nghỉ hè, phải một thời gian rồi hai người chưa gặp nhau. Nhưng hiện tại chị của cô đều gọi Tiểu Tô là Tề tổng, nên cô cảm thấy ở trước mặt nhân viên của Tiểu Tô, cô vẫn nên gọi cô ấy là Tề tổng.

Khưu Linh Phương hơi ngượng ngùng, nói: “Tiểu Tuyết bảo trong nhà cũng không có việc gì làm, nên chị đưa con bé đến đây.”

Tề Tiểu Tô vỗ lên vai Khưu Tuyết Phương: “Cậu muốn đến hỗ trợ hả?”

Khưu Tuyết Phương gật đầu: “Lúc chị bố trí bữa tiệc, tớ còn giúp đưa ra ý kiến đấy! Còn nữa nhé, màu của tấm màn lụa kia là tớ chọn, có đẹp không?”

Thì ra là ý tưởng của hai chị em nhà này.

Tề Tiểu Tô gật đầu khen ngợi. “Đẹp lắm!” Cô đột nhiên nhớ tới một việc. “Không phải trước khi nghỉ hè cậu đã nói muốn tìm một công việc làm trong hè sao?”

“Đừng nói đến nữa, tớ tìm được một việc làm trong tiệm bánh mì, nhưng ông chủ luôn bắt tớ tăng ca đến tận khuya…” Thật ra Khưu Tuyết Phương đã nhìn thấy Vệ Thiếu soái ở bên cạnh Tề Tiểu Tô, nhưng cô không giới thiệu nên cô ấy cũng không dám hỏi, không biết vì sao khi nhìn thấy người đàn ông này, cô không dám tỏ ra suồng sã.

Khưu Linh Phương cũng nhìn thấy Vệ Thiếu soái.

Tề Tiểu Tô nói: “Tớ cảm thấy mắt nhìn của cậu không tệ, hay là cậu đi theo giúp chị cậu một tay, công ty sẽ trả lương cho cậu, từ giờ đến lúc khai giảng, trả cậu bốn nghìn.”

Hai mắt Khưu Tuyết Phương lập tức sáng rỡ: “Cậu nói thật chứ?”

Cô làm thêm ở tiệm bánh mì một tháng chỉ được trả chín trăm tệ. Từ giờ đến lúc khai giảng chỉ còn không tới nửa tháng, vậy mà Tề Tiểu Tô lại cho cô tiền lương đến bốn nghìn tệ!

Mà lại chỉ cần đi theo bên cạnh chị gái của cô, hai chị em cùng làm một chỗ tốt biết bao nhiêu!

“Ừ, thật. Chị Linh, ngày mai chị đưa cậu ấy đi lấy mẫu đăng kí vào làm việc.”

“Cảm ơn Tề tổng.” Khưu Linh Phương rất cảm kích Tề Tiểu Tô, sao cô ấy lại không biết Tề Tiểu Tô đang giúp đỡ các cô giảm bớt gánh nặng gia đình chứ. Tiền thuốc men trước đó của bố cô đều lấy từ tiền lương của cô ra trả mỗi tháng, tiền còn lại phải dùng để nuôi sống cả nhà, bốn nghìn tệ này đối với họ là rất nhiều.

Khưu Tuyết Phương cũng lập tức nghiêm túc, nói: “Cảm ơn Tề tổng! Tớ nhất định sẽ làm việc thật tốt để đền đáp công ty!”

“Được.” Tề Tiểu Tô đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của Khưu Tuyết Phương.

Vệ Thiếu soái nhìn cô chín chắn chững chạc ở trước mặt người khác như thế, còn làm ra vẻ người lớn coi người ta như trẻ con mà vỗ về đầu của người ta, khiến anh thấy rất vui.

Đồng thời, khi nhớ đến vị “Tề tổng” chín chắn chững chạc này ở dưới người mình xin tha vô cùng đáng thương, gương mặt đỏ lựng cùng ánh mắt trong suốt làm dưới bụng anh lại nóng lên.

“Đúng rồi Tề tổng, Đồng Xán và La tổng đang ở bên kia thu xếp cho các thợ tách đá, họ cũng đã biết tin em tới đây rồi.” Khưu Linh Phương chỉ về nơi đang dựng một cái lều bằng ván gỗ hợp lại ở cách đó không xa. “Nơi đó hôm qua mới được dựng tạm thời, bên trong rất rộng, đá thô đều ở bên trong.”

“Được, chúng ta đi qua xem một chút.” Tề Tiểu Tô cất bước, thấy Khưu Tuyết Phương đang trộm ngắm Vệ Thiếu soái, cô dừng lại và nói: “Ngại quá, quên không giới thiệu với hai người, vị này là Vệ Thường Khuynh, là…”

Lời còn chưa nói xong, Khưu Tuyết Phương đã không kìm được mà kinh ngạc thốt lên: “Tiểu Tô, chị của tớ nói hôm nay xem trên báo thấy báo nói cậu đính hôn, không phải là thật đấy chứ?” Cô nói xong đã lập tức che miệng lại.

Khưu Linh Phương phải đánh nhẹ một cái, nhắc nhở cô.

Thế nhưng Vệ Thiếu soái không hề giận, anh gật đầu: “Đúng, là thật, tôi là vị hôn phu của cô ấy.”

Vừa dứt lời, người đàn ông đang bước nhanh về phía bọn họ chợt khựng lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK