Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người làm vườn trẻ tuổi đang cắt tỉa vườn hoa, nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp đi qua thì nhiệt tình chào hỏi. Cung Ngũ đi qua nói chuyện, ý muốn luyện khẩu ngữ nhiều hơn. Công tước đại nhân theo sau đằng xa, nhíu mày nhìn đóa hoa nhỏ dẫn theo Yến Đại Bảo đang nói chuyện với người ta. Quả nhiên còn muốn đem hoa dại bên ngoài về1trồng trong vườn nhà mình, nếu không ai cũng muốn sờ muốn ngửi, khiến chủ nhân như anh nhìn vào thấy không thuận mắt chút nào.

Người làm vườn đã trải qua huấn luyện, hoa cỏ mọc lung tung dưới bàn tay của anh ta được cắt tỉa thành một con thỏ đáng yêu.

Yến Đại Bảo mắt sáng như sao, chạy vòng quanh chú thỏ: “Woa, dễ thương quá!”

Cung Ngũ cũng tròn mắt8sững sờ, “Thật lợi hại!”

Công tước đại nhân yên lặng đứng phía sau, trên mặt nở nụ cười hòa nhã dịu dàng. Rất tốt, rất tốt, vô cùng tốt, đúng là vật nhỏ vô tâm mà!

Người làm vườn nhìn thấy Công tước đại nhân, lập tức đứng thẳng người, cung kinh hành lễ, “Chào buổi sáng ngài Công tước.”

Công tước đại nhân gật đầu nhẹ, “Xin chào, vất vả rồi.”

Cung Ngũ và2Yến Đại Bảo đã cầm lấy công cụ làm vườn, đang nghiên cứu nên cắt tỉa chỗ hai người đã chọn thế nào, sau cùng hai người quyết định tỉa thành hình con rùa, kết quả thứ tỉa ra ngoài việc nhìn thấy được có bốn chân thì chẳng nhìn ra gì cả.

Người làm vườn vội vàng đi qua, giúp bọn họ cắt tỉa, một lát sau liền hiện ra hình một4con rùa nhỏ.

Cung Ngũ cảm thán: “Woa, Matthew anh thật giỏi! Đúng là ngầu thật!”

Công tước đại nhân nhìn cô, Cung Ngũ vẫn còn chìm đắm trong sự sùng bái đối với người làm vườn đó nên không chú ý đến. Người làm vườn đỏ mặt, cúi đầu không nói gì, tận tâm tận lực làm việc.

Cung Ngũ chạy đến trước mặt Công tước đại nhân, “Anh Tiểu Bảo, anh xem anh xem, trả trách em cảm thấy ở đây đẹp, thì ra là có người rất lợi hại trang trí!”

Công tước đại nhân nhìn cô.

Cung Ngũ nhìn thấy ánh mắt của anh, ngại ngùng giơ tay xoa mũi, cúi đầu chạy đến chỗ Yến Đại Bảo tiếp tục vây quanh người làm vườn kia.

Công tước đại nhân: “…”

Chỉ một ít hoa cỏ mà anh đã bị lạnh nhạt đến như vậy. Mùi vị bị lạnh lùng lúc sáng, buổi tối cô sẽ phải dùng thân bù đắp.

Tối hôm đó…

“Anh Tiểu Bảo, sao anh lại hung hăng như vậy?”

Công tước đại nhân ôm lấy eo cô, cắn lên chiếc cổ nhỏ của cô, nói: “Báo thù Tiểu Ngũ buổi sáng chỉ thích người làm vườn đó, không quan tâm đến anh.” Anh nắm lấy chân cô vòng qua người mình, động tác ngày càng mạnh mẽ, “Tiểu Ngũ sau này còn lạnh nhạt với anh không?”

Cung Ngũ mơ màng: “Em đâu có! Anh Tiểu Bảo, anh muốn viện cớ để làm chuyện đó đúng không? Ôi chào, anh không cần viện cớ đâu, em rất thích anh Tiểu Bảo mà…”

Công tước đại nhân nhất thời cứng họng, chỉ có thể dùng hành động để bày tỏ tâm trạng.

***

Lúc này Cung Ngũ và Yến Đại Bảo xem như đã chơi đủ. Cung Ngũ vẫn chưa đến trường ghi danh, Yến Đại Bảo cũng chưa đi học. Khi ba cô phải về trước, lúc đầu cô cũng muốn về cùng, nhưng sau khi Cung Ngũ đến thì liền đổi ý.

Yến Hồi tức sắp chết: “Yến Đại Bảo!”

Yến Đại Bảo giả vờ không nghe thấy, cúi đầu bỏ chạy.

Triển Tiểu Liên chán ghét nhìn ông ta, “Lúc đầu đến đã bảo ông đừng đi cùng, ông cứ muốn đi, hiện giờ lại không thể không trở về. Ông không muốn về thì cứ gọi vài cuộc điện thoại cho bọn họ là được…”

Lời còn chưa nói xong, Yến Hồi đã nhảy lên: “Mơ đi!”

“Tùy ông, vậy ông mau về đi. Đại Bảo không muốn về, ông đừng hối thúc nó.”

Những ngày Yến Đại Bảo được nghỉ Tết rất vui, không ít lần cùng Cung Ngũ làm ra chuyện khiến người ta dở khóc dở cười nhưng có người bảo vệ nên không hề bị phạt.

Công tước đại nhân cũng rất đau đầu vì cô bạn gái nhỏ của mình cứ hở chút là đem chuyện riêng tư của hai người kể cho Yến Đại Bảo nghe. Vì vậy, anh còn đặc biệt kéo Cung Ngũ sang một bên, nghiêm túc thảo luận chuyện này khiến Cung Ngũ bước đầu nhận thức được lỗi lầm của mình, còn về chuyện khác thì chỉ có thể từ từ.

Đến mùng chín, Yến Đại Bảo phải trở về nước. Công tước đại nhân dẫn Cung Ngũ tiễn bọn họ ra sân bay.

Yến Đại Bảo cúi rụp đầu xuống, nói: “Tớ không vui chút nào, tại sao tớ không thể đi học cùng Tiểu Ngũ?”

Cung Ngũ vỗ vai cô: “Yến Đại Bảo, cậu đừng nhõng nhẽo nữa, trở về tìm người khác chơi cùng đi, đợi tớ học xong tớ nhất định sẽ trở về chơi cùng cậu.”

Yến Đại Bảo nhíu mày, dáng vẻ đáng thương, sau cùng chỉ có thể thở dài, ngoan ngoãn đi theo mẹ cô.

Đợi hai người đi rồi, Cung Ngũ bắt đầu buồn bã.

Công tước đại nhân nhìn cô mỉm cười: “Hôm nay Đại Bảo về rồi, anh dẫn Tiểu Ngũ đến lâu đài chơi có được không?”

Cung Ngũ vừa nghe, mắt lập tức sáng lên: “Được đó!”

Công tước đại nhân nắm lấy tay cô: “Ngày mai anh sẽ dẫn em đến trường làm quen môi trường ở đó.”

Cung Ngũ nghiêng đầu nhìn anh, “Phải làm thủ tục ở ký túc xá, mẹ em nói anh sẽ giúp xem sắp xếp mọi chuyện.”

Công tước đại nhân gật đầu: “Ừ, anh sẽ giúp Tiểu Ngũ sắp xếp.”

Cung Ngũ yên tâm gật đầu, hào hứng cùng Công tước đại nhân đến lâu đài. Công tước đại nhân dẫn cô đi tham quan, đến phòng trưng bày đầy súng, Cung Ngũ nhìn đến chảy cả nước bọt, hỏi: “Anh Tiểu Bảo, mấy cây súng này đáng giá không?”

“Đáng giá, ngàn vàng khó mua được một cây.” Anh lấy một cây ra khỏi tủ kính chống nổ, đưa cho cô xem: “Khẩu súng này từng có người ra giá tám mươi triệu để mua.”

Tròng mắt của Cung Ngũ suýt chút thì rơi ra ngoài, “Chỉ với khẩu súng này mà tận tám mươi triệu? Anh Tiểu Bảo anh ngốc à, tại sao không bán?”

Công tước đại nhân mỉm cười: “Vì người muốn mua khẩu súng này không phải là người có thể cống hiến được gì cho xã hội, ngược lại, một khi hắn ta có được nó, thứ vũ khí có sát thương lớn này rất có thể sẽ có nhiều người bị liên lụy, bán mạng vì nó. Nếu Tiểu Ngũ biết rõ người đó không tốt, Tiểu Ngũ có bán không?”

“Hắn đưa em tiền thì em sẽ bán, hơn nữa, dù em không bán cho hắn ta thì không chừng sẽ có người khác bán.”

Công tước đại nhân gật đầu: “Đúng vậy, dù anh không bán thì cũng có người khác bán.”

Cung Ngũ chạy đến phía trước một khẩu súng khác: “Anh Tiểu Bảo, khẩu súng này có phải cũng rất đắt không?”

“Hơi đắt hơn khẩu hồi nãy một chút.”

Cô nhìn súng, lại nhìn Công tước đại nhân bằng ánh mắt ngưỡng mộ, “Anh Tiểu Bảo thật giỏi!”

Người làm vườn lập tức bị vứt ra khỏi não, trong lòng Cung Ngũ, người biết kiếm tiền luôn là người giỏi nhất.

Tâm trạng Công tước đại nhân nhất thời có chút phức tạp. Thì ra là công lao của tiền, quả nhiên phải nỗ lực kiếm tiền mới là cách quan trọng có được sự chú ý của cô.

“Anh Tiểu Bảo, anh có muốn dạy em làm súng, sau đó em cũng bán lấy tiền không?”

Công tước đại nhân mỉm cười: “Tiểu Ngũ hiện giờ đang đi học, cô Nhạc mà biết thì có nổi giận hay không?”

Cung Ngũ vừa nghĩ đến mẹ cô, chỉ có thể thở dài: “Em biết rồi.”

Tham quan súng xong, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngồi lên sofa, nói: “Anh Tiểu Bảo, em đi học rồi, có phải sau này cũng giống như ở Thanh Thành, mỗi tuần anh đều sẽ phái người đến đón em?”

Công tước đại nhân ngồi xuống cạnh cô, bế ngồi lên chân mình, nhẹ nhàng vuốt ve mặt và hõm cổ cô, hỏi: “Tiểu Ngũ không muốn ở bên cạnh anh mỗi ngày sao?”

“Muốn chứ, nhưng em còn phải đi học.”

“Nếu đã muốn thì ngày nào cũng ở bên nhau không được sao? Tại sao phải mỗi tuần gặp một lần?”

“Em phải đi học!”

“Việc Tiểu Ngũ đi học không trở ngại việc mỗi ngày anh ở bên cạnh Tiểu Ngũ có đúng không?”

“Có đó, em phải ở trong trường.”

Công tước đại nhân hôn lên tai, lên má cô, cánh tay vốn để trên eo cô cũng từ từ trượt xuống dưới, anh hỏi: “Tiểu Ngũ không muốn ở bên cạnh anh sao? Sẽ không trở ngại việc học của Tiểu Ngũ, anh bảo đảm!”

“Mẹ em nói rồi, ở trong trường an toàn…”

“Ở đây tốt hơn trong trường nhiều. Hơn nữa ở đây có anh, mỗi ngày anh có thể chơi với Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ không vui sao?”

Cung Ngũ chu môi, “Vui chứ, nhưng mà…” Cô nghiêng đầu nhìn anh một cái, “Nhưng anh nói mà không giữ lời, tối hôm qua cũng vậy, tối hôm trước cũng vậy…”

“Tối hôm nay anh sẽ dịu dàng một chút, được không?”

Cung Ngũ híp mắt, “Thật không?”

Công tước đại nhân gật đầu: “Thật. Hay là bây giờ cũng có thể thử, anh đảm bảo sẽ rất dịu dàng.” Anh giơ tay nâng mặt cô, hôn nhẹ lên môi.

“Giờ anh giữ lời nhưng đến tối anh lại nói mà không giữ lời.”

“Buổi tối cũng vậy.” Anh lại dịu dàng hôn cô, “Có được không? Từ đây đến trường mất bốn mươi phút ngồi xe, toàn bộ quá trình đều được giám sát, anh có thể bảo đảm em sẽ rất an toàn. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tiểu Ngũ, anh sẽ rất vui.”

“Trước đó em từng thấy trong sách nói, nếu hai người ngày nào cũng ở cạnh nhau sẽ mất đi cảm giác mới mẻ, sau đó sẽ thường cãi nhau, rất nhanh sẽ chia tay.”

“Tiểu Ngũ cảm thấy đã mất cảm giác mới mẻ với anh rồi?”

“Không có.”

“Vậy tại sao Tiểu Ngũ lại không muốn ở bên cạnh anh mỗi ngày. Nam nữ yêu nhau đều muốn ở bên nhau mỗi giờ mỗi phút, tại sao Tiểu Ngũ lại không muốn? Hơn nữa, chúng ta có thể lén tiết kiệm tiền ở trong trường bỏ vào trong tài khoản của Tiểu Ngũ. Tiền rơi từ trên trời xuống, em không muốn lấy sao?”

Cung Ngũ vội vàng ngồi thẳng người: “Thật không? Có nhiều không?”

Công tước đại nhân gật đầu: “Không ít, dù sao cũng là trường học quý tộc hoàng gia mà.”

Cung Ngũ lập tức sà vào lòng anh: “Anh Tiểu Bảo, anh thật giỏi, em đồng ý!”

Tuy cô đã đồng ý nhưng Công tước đại nhân cảm thấy không được vui cho lắm, dù sao cô gái này cũng không phải muốn ở cùng anh mà là vì muốn biến tiền phí ký túc xá thành tiền của mình. Có một cô bạn gái ham tiền thật không biết nên nói thế nào mới ổn.

Danh Sách Chương: