• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một phen mây mưa qua đi, Tô Dung mệt nhọc ngủ, cả sức lực cử động ngón tay đều không có.

Tô Dung gối lên cánh tay Thẩm Ngự Dương, anh ôm lấy cô từ phía sau, lưng của cô dán vào ngực anh, hai người giống như trời sinh phù hợp vậy, thân thể không có một khe hở.

Thẩm Ngự Dương không có ý ngủ, động động cánh tay, làm Tô Dung xoay người đối mặt anh.

Anh nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, theo bản năng giơ tay dùng đầu ngón tay họa lên mặtTô Dung, cười khẽ.

"Ừm... ", Tô Dung lẩm bẩm một câu, cọ cọ lòng ngực anh, Thẩm Ngự Dương bật cười, nắm thật chặt cánh tay, ôm cô nhắm mắt lại ngủ.

***

Sáng hôm sau thức dậy, cô chỉ cảm thấy thân thể như bị nghiền nát qua, đau vô cùng.

Một lần trước, Thẩm Ngự Dương kiềm chế, tuy rằng cũng đau, nhưng so với bây giờ, rõ ràng không phải một cấp bậc.

Tô Dung muốn xoay người, nhúc nhích liền đau nhe răng trợn mắt, hít hà một hơi.

"Ửm? Bảo bối em dậy rồi à."

Giọng Thẩm Ngự Dương khàn khàn từ phía sau Tô Dung vang lên, ngay sau đó, cánh tay anh ôm eo cô dùng sức kéo cô vào trong lòng mình.

Anh chôn đầu vào cổ Tô Dung. Môi anh rơi xuống cổ và vai cô, anh hôn nhẹ lên, tay cũng di chuyển, bắt đầu không thành thật rồi.

Tô Dung xoay người đối mặt Thẩm Ngự Dương, "Anh anh anh anh... Anh dừng lại! Anh phải kiểm soát bản thân chứ!"

Thẩm Ngự Dương nghe vậy cười, môi tiến đến bên tai cô gặm, "Bảo bối, anh có em, vì sao phải kiểm soát mình? Hửm? Em yêu em nói một chút, đây là đạo lý gì hả?"

"Em......" Tô Dung em nửa ngày, cũng không có thể nói ra cái nguyên cớ tới.

Cuối cùng, Tô Dung bất chấp tất cả, hai tay để ở trên vai Thẩm Ngự Dương, "Dù sao anh không được khi dễ em, hừ!"

Thẩm Ngự Dương bật cười, dùng sức làm eo cô dán lên bụng anh.

Nhiệt độ nóng như thiêu đốt làm cho khuôn mặt của Tô Dung như bùng cháy, cô lui về phía sau, ôm gối đầu ấn ở trên mặt Thẩm Ngự Dương, la lên, "Thẩm Ngự Dương! Anh lưu manh a!!!!!"

Thẩm Ngự Dương thuận thế nghiêng về phía sau, một bàn tay chống đầu mình, nằm nghiêng nói với cô, "Bảo bối, em đây là bôi nhọ đấy, em đã quên tối hôm qua anh thương em thế nào sao? Em còn nói, không cần... Ưm ưm ưm!"

"A a a a! Anh không được nói nữa!" Tô Dung lấy hai tay che lại miệng của Thẩm Ngự Dương, không cho anh tiếp tục nói những lời đáng xấu hổ như vậy.

Thẩm Ngự Dương thấy nói thêm gì nữa sẽ chọc giận cô thật, liền gật gật đầu, ý bảo Tô Dung anh không nói.

Tô Dung buông tay ra, bĩu môi nhìn anh, "Anh đáng ghét chết đi được."

"Không có việc gì, anh yêu chết em là được."

Tô Dung phụt cười, sờ sờ bụng, "Em đói rồi."

"Được rồi, anh đi gọi đồ ăn." Thẩm Ngự Dương xoay người, xốc lên chăn liền đứng lên.

Tô Dung lại kêu "A a a a", che lại hai mắt của mình, "Sao anh lại không mặc quần áo chứ!"

Thẩm Ngự Dương câu môi, "Bảo bối, ai đi ngủ mà mặc quần áo cơ."

"Anh đồ lưu manh!" Tô Dung ghé vào trên giường, giơ tay xua đuổi anh, "Anh mau đi phòng tắm đi."

Thẩm Ngự Dương cười lắc đầu, khom lưng nhặt quần áo trên mặt đất, sau đó gọi điện thoại đặt bữa sáng, lúc này mới đi phòng tắm.

Tô Dung nghe thấy tiếng đóng cửa, bỗng nhiên ngẩng đầu.

Quay đầu liếc liếc mắt cửa phòng tắm đóng chặt, cô bọc chăn ngồi dậy, khom lưng tới quần áo dưới giường.

Hôm nay Thẩm Ngự Dương tắm rửa rất chậm, ít nhất nửa giờ mới ra.

Lúc đó, Tô Dung đã rời giường, đang đứng ở bên cửa sổ nhìn suối nước nóng bên ngoài.

Thẩm Ngự Dương từ phía sau ôm lấy cô, "Muốn đi ngâm sao?"

Tô Dung giật giật khóe miệng, liếc xéo anh, "Không muốn."

"Hửm?" Thẩm Ngự Dương kinh ngạc, "Lần trước ở trấn Hoa Thủy không ngâm suối nước nóng, không phải em còn thật đáng tiếc sao?"

Tô Dung hừ hừ hai tiếng, xoay người giơ tay chọc ở trên vai Thẩm Ngự Dương, "Anh đừng cho là em không biết anh đang suy nghĩ cái gì đâu nhé."

Thẩm Ngự Dương mỉm cười, "Anh bảo đảm anh không động tay."

"Thật sự?" Tô Dung nhướng mày.

Thẩm Ngự Dương khép lại ba ngón tay giơ lên, vẻ mặt nghiêm túc, "Anh thề."

Không động tay, nhưng có thể động khác!

Trong lòng Thẩm Ngự Dương đã sớm có chủ ý, nhưng anh biết, không thể lộ ra không thích hợp, nếu không bị Tô Dung phát hiện, anh nghĩ đều đừng nghĩ.

Tô Dung bình tĩnh nhìn Thẩm Ngự Dương nửa ngày, lúc này mới tin tưởng anh.

Cô đẩy anh ra, "Em đi rửa mặt, lập tức liền ra tới."

"Không có việc gì, không nóng nảy, bữa sáng còn chưa có đưa tới đâu."

"Được." Tô Dung lên tiếng, cửa phòng tắm bị đóng lại.

Thẩm Ngự Dương thả nhẹ bước chân, đi tới cửa.

Túi đêm qua mang đến còn vứt trên mặt đất, Thẩm Ngự Dương khom lưng xách lên, sau đó trở lại mép giường.

Trong túi đựng chính là quần áo của Thẩm Ngự Dương và Tô Dung, Thẩm Ngự Dương lấy từng cái ra, lấy ra trước chính là của cô, của anh ở phía dưới.

Khuôn mặt Thẩm Ngự Dương vô cùng nghiêm túc, giống như đang làm một chuyện rất quan trọng.

Chờ sau khi quần áo hai người đều lấy ra, ánh mắt Thẩm Ngự Dương dừng ở dưới đáy túi thật lâu không thể dịch đi.

Trong túi, là một bộ bikini màu đỏ.

Là tối hôm qua Thẩm Ngự Dương bí mật bỏ vào.

Tay trái Thẩm Ngự Dương nâng khuỷu tay phải, tay phải vuốt ve cằm, rất là nghiêm túc tự hỏi, làm cách nào mới có thể dụ cô thay bộ này đây.

Tô Dung còn ở phòng tắm vốn không thể tưởng được, Thẩm Ngự Dương ngày thường luôn nghiêm túc, vậy mà có thể không đứng đắn như vậy!

Cô đứng ở trước gương nhìn chính mình, từ phía dưới xương quai xanh, gần như đều bị vết đỏ bao trùm, có màu rất sậm, hẳn là chồng lên nhau mới có thể như thế được.

Ngón tay cô khẽ vuốt, dường như độ ấm của Thẩm Ngự Dương còn ở.

Cô cười khẽ, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Người này là cầm tinh con chó đúng không, thích gặm như thế."

Thẩm Ngự Dương còn đang suy tư, tiếng gõ cửa vang lên.

Anh dọn dẹp xong đứng dậy đi mở cửa, là người phục vụ đến đưa bữa sáng.

Anh nghiêng người để cho người ta vào phòng, sau đó dọn xong bữa sáng.

Vừa vặn, Tô Dung ở ngay lúc này từ phòng tắm đi ra.

Thẩm Ngự Dương gọi cô, "Bảo bối, tới ăn bữa sáng."

Tô Dung lên tiếng, không thay quần áo trực tiếp mặc áo tắm dài đi ra.

"Hửm?" Tô Dung thấy bữa sáng kinh ngạc một chút, "Buổi sáng anh thế mà cho em ăn thịt?"

Thẩm Ngự Dương buồn cười chọc chọc chóp mũi cô, "Anh khi nào không cho em ăn?"

Tô Dung bĩu môi, "Buổi sáng anh rất thích ăn mì ống đấy."

Thẩm Ngự Dương sửng sốt, Tô Dung thích ăn thịt chuyện này anh là biết đến, tuy rằng mỗi lần ăn xong đều kêu la phải vận động giảm cân...

Bản thân anh ấy thích ăn mì vào buổi sáng, nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng Tô Dung là bởi vì nhân nhượng anh mới có thể ăn mì theo.

Thẩm Ngự Dương cảm thấy trong lòng mềm mại.

Anh duỗi tay ôm Tô Dung, sau đó hôn cô một chút, "Sao ngốc thế."

Tô Dung liếc anh một cái, "Nghĩ cái gì vậy, ăn ít hai bữa thịt cũng sẽ không sao, không có gì ngốc không ngốc, hai người ở bên nhau, còn không phải là muốn nhường nhịn nhau hay sao?"

"Còn nữa..." Tô Dung rũ mắt, nhỏ giọng nói thầm, "Ăn cái gì thì có gì liên quan, dù sao ở bên anh thì được rồi."

Giọng nói tinh tế mềm mại truyền tiến lỗ tai Thẩm Ngự Dương, làm cho anh dùng sức ôm chặt Tô Dung.

"Bảo bối à, anh yêu em, rất yêu rất yêu em."

Tô Dung ôm lại Thẩm Ngự Dương, "Ừm, em cũng yêu anh, rất yêu."

Bầu không khí dịu dàng trôi nổi trong phòng, Tô Dung và Thẩm Ngự Dương ôm nhau trong chốc lát, lúc này mới buông ra.

Hai người liếc nhau, bật cười.

Tô Dung nói, "Đồngốc, nhanh ăn cơm đi."

Vừa dứt lời, bụng Tô Dung liền vang lên, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng.

Thẩm Ngự Dương xoa đầu cô, "Được, ăn cơm đi."

Tô Dung đói vô cùng, ăn rất nhanh, Thẩm Ngự Dương một bên ăn một bên trông Tô Dung, còn phải rót nước, nghẹn thì vỗ lưng.

Một bữa cơm này, Thẩm Ngự Dương hầu hạ vô cùng chu đáo.

Sau khi Tô Dung ăn no thì ngồi trên sô pha, chờ Thẩm Ngự Dương ăn xong.

Hai người dùng cơm xong, thay quần áo, Thẩm Ngự Dương mang Tô Dung ra hội quán đi dạo.

Hiện tại thành phố Y còn chưa tới mùa du lịch nhiều, người đi du lịch không phải rất nhiều.

Thẩm Ngự Dương và Tô Dung đội mũ, vành nón đè thấp một chút, cũng không có người sẽ cố tình nhìn hai bọn họ.

Tô Dung mắt thấy càng đi càng xa, liền kêu lại Thẩm Ngự Dương, "Chúng ta đi đâu vậy anh?"

Thẩm Ngự Dương chỉ chỉ không xa, "Đưa em đi câu cá."

"Hả?" Tô Dung hơi giật mình, "Chúng ta cũng chưa đem gì theo mà!"

"Không cần đem, nơi đó cái gì cũng có, chúng ta chỉ cần đi là được rồi."

Tô Dung hồ nghi nhìn Thẩm Ngự Dương, "Làm sao anh biết chỗ này có thể câu cá?"

Thẩm Ngự Dương bật cười, "Lên mạng tra đó."

Tô Dung một vỗ trán mình, cũng đúng, Thẩm Ngự Dương đi chỗ nào cũng sẽ tìm hiểu một chút.

Cô cười cười, kéo tay Thẩm Ngự Dương về phía trước chạy, "Ha ha ha ha, Thẩm ca ca nếu đều sắp xếp hết vậy chúng ta đây đi nhanh thôi!"

Tô Dung lôi kéo Thẩm Ngự Dương chạy một đường, rất nhanh đã tới chỗ câu cá.

Hai người đi trước đài đăng ký, sau đó cầm dụng cụ câu tìm một góc ngồi.

Tô Dung vẫn là lần đầu tiên nghiêm trang như vậy chờ câu cá, rất là mới lạ.

"Thẩm ca ca." Giọng Tô Dung rất nhỏ, "Anh biết câu cá sao?"

Thẩm Ngự Dương cười khẽ, "Sao em nói nhỏ vậy?"

Tô Dung ngồi ở bên cạnh Thẩm Ngự Dương, hai tay ôm cánh tay anh, sau đó để cằm ở trên vai Thẩm Ngự Dương, "Nói chuyện quá lớn không phải sẽ quấy nhiễu đến câu cá à?"

"Ha ha ha ha ha ha!" Thẩm Ngự Dương cười to ra tiếng, giơ tay nhéo mặt Tô Dung cười nói, "Bảo bối ơi sao em đáng yêu thế hả!"

Tô Dung vỗ rớt tay Thẩm Ngự Dương, bĩu môi, "Anh đừng nhéo mặt em, nhéo đến béo luôn rồi."

"Béo cũng đẹp."

Tô Dung nhấp môi cười, liếc Thẩm Ngự Dương một cái.

Hai người ở câu cá nơi này ngồi một buổi trưa, rất an tĩnh, gió nhẹ thổi qua, Tô Dung nhìn cần câu, chậm rãi dựa vào Thẩm Ngự Dương ngủ.

Thẩm Ngự Dương chỉ cảm thấy đầu vai hơi nặng, ghé mắt nhìn lại, Tô Dung đã ngủ rồi.

Anh cong môi, một tay vòng qua bả vai cô, ôm cô vào trong lòng, một tay kia còn nắm cần câu.

Lại ngồi một lát, Thẩm Ngự Dương lúc này mới đánh thức Tô Dung, chuẩn bị đi trở về.

Tô Dung xoa đôi mắt, nhìn cái thùng rỗng tuếch bên cạnh anh, "Thẩm ca ca, một con anh cũng chưa câu được sao?"

Thẩm Ngự Dương ừm một tiếng, nghiêng mặt liếc Tô Dung một cái, "Bởi vì có người dựa vào trên vai anh ngủ rất ngon, có cá cắn câu anh cũng không dám động đậy."

Cô vuốt cái mũi, cười hì hì, "Chúng ta phải đi về sao?"

"Ừ." Thẩm Ngự Dương đứng lên, thu dọn cần câu và thùng, "Đi thôi."

Tô Dung lên tiếng, đứng lên đi theo Thẩm Ngự Dương.

Trên đường trở về, anh bỗng nhiên cười ra tiếng, "Sao anh cảm thấy chỉ cần là hai chúng ta, dường như cái gì cũng làm không xong."

"Hình như là vậy." Tô Dung mỉm cười, "Mỗi lần đều nói phải dạo chơi thật đã, nhưng cuối cùng luôn không giải quyết được gì."

Thẩm Ngự Dương xoa xoa đầu Tô Dung, "Nhàm chán sao?"

Tô Dung lắc đầu, "Sao có thể? Ở bên anh, cho dù là ngồi yên cũng sẽ không nhàm chán."

Thẩm Ngự Dương ômcô, "Đi, trở về ăn một chút gì, anh đưa em đi ngâm suối nước nóng."

Tô Dung: "......" Cô có thể cự tuyệt sao?

Sự thật chứng minh, không thể.

Thẩm Ngự Dương sớm có dự mưu, có thể nào dễ dàng liền buông tha Tô Dung như vậy?

Đến bữa tối, Tô Dung có chút muốn về biệt thự.

Thẩm Ngự Dương bật cười, "Bảo bối, anh cũng sẽ không ăn em, cần gì phòng bị anh thế chứ?"

Tô Dung phá lệ không có ngồi ở cạnh Thẩm Ngự Dương, mà là ngồi ở vị trí đối diện anh, "Anh còn không bằng ăn.. Em đâu."

"Hửm?" Thẩm Ngự Dương nheo lại hai tròng mắt, "Thì ra bảo bối nghĩ như vậy, anh biết rồi."

"Anh biết cái gì?!" Tô Dung hoang mang.

Thẩm Ngự Dương đứng dậy, đến trước mặt Tô Dung cúi xuống bế cô còn đang ngồi trên ghế, giống như là ôm trẻ con vậy, làm Tô Dung ngồi trên cánh tay anh.

Đôi tay của Tô Dung đè lại bả vai Thẩm Ngự Dương, "A! Thẩm Ngự Dương!"

Thẩm Ngự Dương giơ tay đánh mông cô, "Thành thật chút nào."

Mặt Tô Dung đỏ bừng!

Anh anh anh anh anh......

Thẩm Ngự Dương ôm Tô Dung trở về phòng, sau đó đặt cô ở trên giường rồi lục lọi trong túi.

Tô Dung mắt thấy anh từ dưới đáy túi lấy ra một bộ bikini... Màu đỏ.

"Thẩm ảnh đế, anh.. Ách......"

Thẩm Ngự Dương cúi người, hai tay chống ở hai bên cô, đè thấp tiếng nói, dụ dỗ cô"Bảo bối, thay được không?"

Tô Dung giống như bị ma quỷ mê hoặc.

Cô nói, "Được."

- ----------------------

Tác giả có lời muốn nói: Nhuyễn Đường: Ngày mai phải trở về quay chương trình rồi ~~

- -----------------

Thật ra từ ca ca nghe Hán Việt vl nhưng mà mình ko biết đổi sao nên để vậy. Nếu để anh Thẩm thì bình thường quá ko thấy tình củm thôi vậy:>

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK