• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoa Đan Di hít một hơi thật sâu, sau đó mới bước vào bên trong. Đã lâu rồi không về nhà nên Hoa Đan Di không tránh khỏi việc cảm thấy áp lực. Lạc Hy Vân từ sớm đã ngủ dậy để chuẩn bị đồ ăn ngon cho cô con gái rượu. 3 năm qua, bà nhớ Hoa Đan Di biết bao, nhưng lại chẳng dám tìm, chỉ có thể lén lút đến trường cô nhìn từ xa.

Thấy Hoa Đan Di phải làm lụng vất vả, bà đương nhiên xót xa vô cùng, có điều thấy cô tự lập như vậy, Lạc Hy Vân cũng yên tâm hơn. Mấy lần bà trách chồng ăn nói không suy nghĩ, Hoa Khải Minh cũng hối hận lắm, nhưng mà chẳng làm gì được. Vừa thấy Hoa Đan Di trở về, Lạc Hy Vân liền lao đến ôm lấy cô, rơm rớm nước mắt:

“Đan Di, cuối cùng con cũng về nhà rồi. Ai da, cái con bé tàn nhẫn này, nói đi là đi. Sao con không nghĩ đến mẹ chứ hả?”

Hoa Đan Di được mẹ ôm trong lòng, không hiểu sao cũng có chút cảm động. Đã lâu lắm rồi cô không được bà ôm như vậy, cái ôm ấm áp đến từ người mẹ thân yêu của mình. Hoa Đan Di ngẩn ngơ một lúc rồi mới đưa tay lên ôm ngược lại bà. nhưng cũng không nói gì.

Hai mẹ con hàn thuyên với nhau một hồi, Lạc Vân Hy nhìn sao cũng thấy con gái gầy đi không ít. Có điều sắc mặt có vẻ rất tốt, tràn đầy sức sống. Đúng là tuổi trẻ mà. Hoa Khải Minh hôm nay phải đi tiếp khác nên vẫn chưa về. Có điều từ sớm ông đã chạy sang phòng Hoa Đan Di, tự tay dọn dẹp mọi thứ để đón con gái. Hoa Khải Minh dù sao cũng chỉ có mỗi một đứa con là Hoa Đan Di, sao ông lại không thương cho được?

“Mau, lên rửa mặt rồi thay đồ, nghỉ ngơi chút đi rồi xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ có làm muốn gà sốt tiêu mà con thích nhất đấy.” - Lạc Hy Vân yêu chiều xoa đầu cô con gái nhỏ.

Hoa Đan Di nghe vậy liền híp mắt cười:

“Đã lâu lắm rồi con không được ăn món này, mẹ tuyệt vời nhất luôn đấy.”

Lạc Hy Vân nghe vậy liền bật cười, chê Hoa Đan Di dẻo miệng, nhưng trong lòng lại có cả một dòng suối tươi mát chảy qua. Hoa Đan Di nói trêu chọc bà thêm mấy câu rồi mới chịu đi lên phòng. Ngả lưng nằm xuống chiếc giường mềm mại kia, Hoa Đan Di nhanh chóng tìm điện thoại gọi cho Tiêu Tranh. Rất nhanh, anh đã bắt máy rồi.

Tiêu Tranh vui vẻ lên tiếng:

“Thế nào? Phu nhân không chờ được tới tối mà đã nhớ anh rồi sao?”

Hoa Đan Di bị mấy lời này của anh chọc cười, nhưng cũng chỉ đùa lại một chút:

“Đúng vậy, người ta nhớ ‘lão công’ đến kiệt quệ.”

Tiêu Tranh không phải lần đầu tiên bị cô trêu chọc, nhưng mỗi lần đều có những cảm nhận khác nhau. Hoa Đan Di lúc nào cũng khiến cho anh cảm thấy tò mò và thú vị. Mặc dù Hoa Đan Di là người đơn giản, thậm chí có chút ngốc, nhưng khi ở bên cạnh Tiêu Tranh, anh luôn cảm giác cô giống như một con mèo nhỏ lanh lợi vậy.

Tiêu Tranh dịu dàng nói:

“Có chuyện gì sao? Chẳng mấy khi phu nhân chịu chủ động gọi điện cho anh.”

Kì thực Hoa Đan Di có cảm giác hơi tội lỗi. Tiêu Tranh cả ngày đi làm vất vả, chỉ chờ đến buổi tối mới có thể cùng cô gặp mặt một chút. Vậy mà Hoa Đan Di lại nỡ từ chối anh thế này, không ăn năn sao được? Có điều trở về nhà rồi, chắc chắn ba mẹ sẽ không dễ dàng cho cô ra ngoài vào buổi tối như vậy. Hơn nữa, Hoa Đan Di cũng chưa nói chuyện bản thân đã có người yêu cho họ…

Nghĩ đến đại thần, Hoa Đan Di lại thấy tim mình trở nên ngọt ngào. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó mới nhẹ giọng đáp:

“Vừa nãy em nhận được tin nhắn của ba mẹ. Họ nói trong nhà có chút chuyện muốn em trở về gấp. Tối nay có lẽ em phải thất hẹn rồi. Nhưng mà tuần sau em được nghỉ ôn thi, em sẽ nấu canh sâm gà bồi bổ cho anh, được không?”

Tiêu Tranh nghe vậy thì tâm trạng cũng không tốt cho lắm. Có điều phụ mẫu người ta gọi, làm sao có thể giành lại được đây? Đắc tội với ai cũng được nhưng Tiêu Tranh tuyệt đối không muốn đắc tội với nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai đâu. Lực bất tòng tâm, anh chỉ có thể thở dài:

“Chưa gì anh đã có ý định muốn cướp con gái nhà người ta. Thật là nhớ chết đi được.”

Đại thần dùng giọng điệu hờn dỗi, nũng nịu như vậy khiến cho Hoa Đan Di không khỏi bật cười thành tiếng. Cô khúng khoắng ho mấy tiếng, sau đó liền bắt chước giọng nói của một người mẹ đang dỗ dành con trai nhỏ:

“Ngoan ngoan, đừng hờn dỗi. Chờ em trở về sẽ nấu ăn ngon cho anh, có được không? Giảng viên Tiêu phải nghe lời, nếu không sẽ bị phạt đấy.”

Tiêu Tranh đúng là bị cô thu phục rồi. Làm gì có ai dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh cơ chứ? Tuy nhiên riêng Hoa Đan Di lại khác, Tiêu Tranh yêu chết cái điệu bộ tinh ranh này của cô rồi. Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa thì ở dưới nhà mẹ Hoa gọi vọng lên:

“Đan Di, xuống ăn cơm thôi con.”

Hoa Đan Di nghe thấy tiếng của mẹ liền vội vàng đáp một tiếng vâng ạ rồi quay sang nói vào trong điện thoại:

“Mẹ em gọi rồi, em phải xuống dưới nhà đây. Đại thần, anh cố gắng làm việc nhé, em sẽ gọi điện cho anh sau.”

Tiêu Tranh mặc dù không bằng lòng, nhưng cũng không thể không trả người. Dù sao anh cũng chưa chính thức ra mắt bố mẹ vợ, làm sao có thể công khai đấu tranh giành con gái với người ta chứ. Lại nói, hình như từ lúc quen Hoa Đan Di, anh vẫn chưa có thời gian tìm hiểu về thân thế của cô. Tiêu Tranh cảm thấy có lẽ nên đến lúc đánh nhanh thắng nhanh rồi.

Hoa Đan Di buông điện thoại xuống, thay vội một bộ quần áo ở nhà rồi chạy xuống dưới bếp. Hoa Khải Minh chẳng biết đã về từ lúc nào, ông nhìn Hoa Đan Di chiều mến, nhưng lại không dám lên tiếng chào hỏi. Hoa Đan Di hiểu nỗi khổ trong lòng ông, cuối cùng vẫn lên tiếng trước:

“Ba đi làm về rồi sao?”

Hoa Khải Minh dường như xúc động lắm. Ông nhanh chóng bước đến ôm chặt lấy cô con gái nhỏ. Đã rất lâu rồi, Hoa Khải Minh chưa được cũng con gái yêu thương như vậy. Lạc Hy Vân thấy cha con bọn họ thâm tình như vậy thì không khỏi ‘chua ngoa’ lên tiếng:

“Xem kìa, ba con hai người hình như quên mất sự có mặt của bà già này trong nhà rồi sao?”

Hoa Khải Minh và Hoa Đan Di nghe vậy liền bật cười thành tiếng. Hai cha con vừa tái hợp đã song kiếm hợp bích trả treo lại Lạc Hy Vân khiến cho bà thiếu chút nữa cầm chổi rượt khắp nhà. Biệt thự rộng lớn tràn đầy tiếng cười, đã lâu rồi căn nhà này chưa có không khí ấm áp như vậy.

Trong bữa ăn cứ gắp hết món nọ đến món kia cho con gái, chỉ sợ cô ăn không đủ no. Hoa Đan Di thiếu chút nữa thì khóc thành tiếng. Cô nhăn nhó:

“Mẹ à, chúng ta là người thân chứ đâu phải khách lạ mà mẹ cứ gắp mãi cho con như vậy chứ? Mẹ cũng ăn nhiều một chút đi, nãy giờ mẹ chỉ toàn nhìn con thôi, chẳng chịu ăn gì cả.”

Hoa Khải Minh cũng gật đầu tán thành:

“Phải đó, em cứ gắp cho con như vậy, con sẽ không thoải mái. Hơn nữa ông xã của em còn chưa được món nào vào miệng đây này.”

Lạc Hy Vân liếc xéo Hoa Khải Minh một cái, sau đó quay sang nhìn con gái rượu, cười hiền từ:

“Nhìn con gái mình ăn ngon cũng là một dạng hạnh phúc đấy. Ngốc ạ.”

Hoa Đan Di bị mẹ mình trêu chọc, trong lòng không tránh khỏi ngại ngùng. Hai mẹ con ăn cơm xong, Lạc Hy Vân liền rủ Hoa Đan Di đi mua sắm. Dù sao thì tối mai cũng là tiệc sinh nhật của bà, chỉnh trang một chút là điều nên làm. Lạc Hy Vân nói là đi mua đồ cho bản thân nhưng đến phân nửa số đồ đều là dành cho Hoa Đan Di cả.

Hoa Đan Di trong lòng dù không muốn nhưng cũng không dám làm mẹ buồn lòng, vì vậy chỉ có thể nước mắt lưng tròng mà nghe theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK