Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Nhà tôi là nơi để hai người làm tình? Cố Uyển Đình, cô vẫn còn cái thói dựa vào đàn ông mà sống sao. _ Từ từ phía sau có một giọng nói quen thuộc vang lên. Cố Uyển Đình ngước lên sững sờ...

Là Âu Dương Vũ Thần cùng với cô ta!!

Hôm nay hai người họ lại về đột ngột.

- Vũ Thần, anh ăn nói cho một chút đi!

Cô tức giận lên tiếng phản bác lại, việc gì mà anh nói làm tình ở đây được hả?

- Làm sao? Tôi nói không đúng à Uyển Đình, cô làm gì phải căng lên như vậy!

Vũ Thần một tay ôm eo của Lã Thư Di, còn một tay vẫn đang chỉ thẳng vào cả mặt của cô rồi quát lớn. Giống như cô chính là người thừa trong căn nhà đó?

- Thần, anh đừng tức giận như vậy, Cố Uyển Đình chắc không phải là người..

Dừng một chút, Thư Di có ý mỉa mai ở trong câu nói: " có thói trăng hoa luôn luôn dâng lên cho đàn ông đâu mà... "

Nói xong cô ta còn nhếch mép rồi vẫn dựa vào người của Vũ Thần. Khoan!!!

Đây là cái vấn đề gì đang xảy ra vậy??

- Lã Thư Di, cô mà còn ăn nói hàm hồ, tôi đi tù cũng phải giết chết cô. _ Uyển Đình tức giận lên tới đỉnh điểm? Ngay lập tức cố nhướng người tới đẩy cô ta!

Ai ngờ đâu cô đẩy khá mạnh, làm Thư Di bị té ngã ra đằng sau. Cánh tay vẫn là không khỏi bị thương, sượt cả máu.

- Đồ chó chết, cô muốn kiếm chuyện?

Vũ Thần nhìn thấy cô ta như vậy thì...

Đau lòng là điều đương nhiên rồi, anh xoay người sang nhẹ nhàng đỡ cô ta...

Rồi trừng mắt với cô, Uyển Đình thấy được tơ máu cả trong mắt của anh. Có lẽ là tức giận lắm, nhưng mà nếu cô ta không nói như vậy cô cũng không tức để làm gì đâu. Đúng là người hồ đồ a?

- Cố Uyển Đình, tôi đã nhắc nhở cô tới hôm nay là bao nhiêu lần rồi. Con đàn bà lòng dạ độc ác như cô mãi mãi chả bao giờ nhận được tình yêu từ tôi đâu.

Âu Dương Vũ Thần gồng tay tức mình, anh bóp cả cổ của Cố Uyển Đình nói...

- Được, coi như tôi điên. Tôi điên vì đã yêu anh, điên vì đã vướng vào anh, kể cả cái hôn nhân chết tiệt này. _ Cô tựa như hóa thành một người khác. Trong lòng mặc dù đau điếng nhưng thử hỏi đi, cô yêu anh như vậy anh lại vì cô ta.

" CHÁT " _ Nghe cô nói như vậy, trong lòng Vũ Thần không thể nào kiềm chế được sự tức giận mà vung tay đánh cả một cái tát thật mạnh vào mặt của cô.

Vì lực động quá mạnh, cơ thể Cố Uyển Đình chao đảo muốn ngã nhưng được Thiên Hàn đỡ lại từ phía đằng sau! Cú tát đau như vậy khiến khóe miệng cô dần dần rướm máu, trông thật đau??

- Cái tình yêu đó của cô, làm tôi rất là ghê tởm! Cô không biết rằng Vũ Thần tôi thật sự rất khinh miệt cô sao? Làm ơn đem nó đi cho có ăn đi, phiền quá!

Anh cay nghiệt buông lời như vậy mà nói ra sau đó quay lại đỡ Thư Di đứng dậy trông rất dịu dàng. Ha! Là cô ngay từ đầu đã yêu nhầm người, ngay cả cô đặt tình cảm vào anh cũng đã sai chỗ!

- Âu Dương Vũ Thần, tôi không nói có phải là cậu muốn làm càng không hả?

Tôn Thiên Hàn bây giờ không hề ngoa thì trông giống như một con quỷ vậy!

Trừng mắt lên rồi nắm chặt lấy cổ áo của Vũ Thần, vung tay đánh tới tấp....

Hỗn chiến giữa hai người đàn ông vậy mà diễn ra, Cố Uyển Đình cảm thấy có lỗi với Thiên Hàn.. Rõ ràng việc này..

Thiên Hàn là người ngoài cuộc, nhưng lại lao đầu vào mà muốn giúp cô! Còn Vũ Thần dẫu cho hết tình cảm cô cũng không muốn anh nhận tổn thương gì.

Đó có được gọi là lòng vị tha và lương thiện của cô quá lớn hay không? Hoặc là cô yêu anh đến mức không thoát ra.

- Tao nói cho mày biết, từ nay về sau.. Mày chỉ cần đụng tới Uyển Đình, cũng coi như mày sẽ đụng tới tao, nhớ kĩ đi!

Cố Uyển Đình cố gắng can hai người ở trong đây đang đánh lộn ra. Giọng nói của Thiên Hàn thốt ra đều là tức giận!

- Mày thích làm gì thì làm? Tốt nhất ở ngoài ăn vụng thì nhớ chùi mép được sạch sẽ rồi hẳn về! Đừng làm liên lụy tới danh tiếng của tao cũng là Âu Gia.

Đến phút cuối cùng như vậy... Hóa ra anh vẫn có thể nói lời cay nghiệt. Hóa ra anh chưa bao giờ quan tâm đến cô.

Nước mắt không sớm thì muộn lại bắt đầu chảy dần xuống tim cô lúc này tại sao lại đau như vậy? Khóc vì người đó liệu có phải là đáng hay không chứ hả.

Đâm đầu yêu một kẻ không yêu mình, giống như tự chui đầu vào một cái hố tuyệt vọng! Nó sẽ làm bản thân mình đau sẽ càng đau hơn, dần dần tạo nên một vết thương mãi không thể lành??

Nhìn thấy Uyển Đình như vậy càng có lý do là để Thiên Hàn muốn đánh chết Vũ Thần. Nhưng cô thật sự đã mệt rồi!

Sau đó Tôn Thiên Hàn nắm tay cô rời khỏi nơi này, phải để cô an tịnh lại đã!

- ---------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK