• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Chị Uyển... Nhưng lỡ chị bị thương thì sao?

- Tiểu Âm, em yên tâm đi. Kĩ thuật diễn xuất của chị em còn không đáng tin sao?

Nhược Uyển cười hài lòng. Vở kịch của Phí Hân Hân sẽ nhanh chóng được đăng tải, đến lúc đó.... Đến lúc đó Phí Hân Hân sẽ là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Nếu như mặt cô ta đủ dày, thì cứ bò đến đây mà xin tạ tội

Sau đó, Nhược Uyển và Vũ Dạ Triệt đi đến Kim Đông Cư trước để chuyển lại một số giấy tờ từ Nhược Uyển trở thành Ninh Tiếu. Trên đường đi, Vũ Dạ Triệt trầm mặc, có chút không hài lòng.... Cô nhìn thấy như vậy có chút bất an, liền hỏi

- Anh làm sao vậy?

- Em quen với biết với Mạc Tu Niêm?

Nhược Uyển vỡ lẽ, chắc hẳn tên đàn ông này đang ghen vì Mạc Tu Niêm đây mà. Nghĩ như vậy, Nhược Uyển nở một nụ cười đầy thỏa mãn, giọng nói có chút trêu chọc lên tiếng

- Anh ghen sao? Hửm?

- Phải!

- Haha, đại boss thân mến... Cậu ấy là bạn học cũ thôi mà.

Vũ Dạ Triệt vẫn không suy giảm đi sự tức giận, thật ra mà nói chuyện khiến anh không hài lòng, không phải hoàn toàn do Mạc Tu Niêm... Mà là do Nhiếp Vưu Chính

Sáng nay, Nhiếp Vưu Chính đã đến Vũ Thị để bàn bạc với Vũ Dạ Triệt một số việc liên quan đến Nhược Uyển. Cậu ta chính xác là muốn Vũ Dạ Triệt nhường Nhược Uyển lại cho công ti của cậu ta. Ngồi ở trong không chỉ có Vũ Dạ Triệt mà còn có Mục An và Diên Ngư, khi Nhiếp Vưu Chính nói thì người ngạc nhiên nhất chính là Mục An. Sau một hồi lâu, anh ta ra giá rất chi là cao... Nhưng rồi... Vũ Dạ Triệt lại chốt với một câu cuối "Người của tôi, cho dù cậu có lấy Mặt Trăng xuống. Tôi cũng không nhường"

Nói xong, Vũ Dạ Triệt mặc kệ tất cả mọi người đang có mặt trong phòng mà hiên ngang đi trước. Khi vừa đến Khu mua sắm thì anh đã chứng kiến chuyện không vừa mắt đó.

- Triệt, anh sao vậy?

- Em và Nhiếp Vưu Chính có quan hệ gì?

- Nhiếp Vưu Chính? Có chút ấn tượng... Nhưng không nhớ lắm.

- Không nhớ lắm?

Vũ Dạ Triệt có chút không hiểu, nếu như theo lời Nhược Uyển nói thì vì cớ gì Nhiếp Vưu Chính lại bất chấp hết tài sản để đưa cô về Nghê Thường? Anh thật sự có chút nghi ngờ... Nếu như... Nhiếp Vưu Chính có tình cảm với Nhược Uyển thì....

- Triệt, sao vậy... Có chuyện gì sao?

- Không có gì. Em không cần lo

Nhược Uyển gật đầu, sau đó hai người đến Kim Đông Cư. Nhân viên ở đây nhìn thấy Vũ Dạ Triệt liền cuống quýt lên ra sức cung kính, nào là trà nào là bánh, thiếu đều là gọi chủ ra thôi.

Nửa giờ sau, tất cả những thủ tục đã hoàn thành. Khi cả hai định bước vào xe thì Nhược Uyển nhìn thấy một bóng người, rất giống với Khang Tố Tố đi vào bên trong. Nhược Uyển lập tức xuống xe, Vũ Dạ Triệt nhìn cô như vậy liền bước theo sau, dịu dàng hỏi

- Em sao vậy?

- Triệt, em nhìn thấy... Em thấy ai đó rất giống Tố Tố đi vào bên trong.

- Chắc em nghĩ nhiều rồi. Khang Tố Tố hiện giờ đang ở Ân Thành mà.

- Có lẽ... Là như vậy..

Nhược Uyển có chút không muốn tin, nhưng hiện tại... Sao mà... Bụng cô khó chịu quá, không nghĩ nữa... Nhược Uyển liền để cho Vũ Dạ Triệt đưa mình về nhà trước

Khi về đến nhà, Vũ Dạ Triệt bất chợt có cuộc họp nên đành để một mình Nhược Uyển lên nhà trước. Trong nhà hiện nay, dường như không có ai ngoài quản gia và hai người làm, cô lặng lẽ bước về phòng

Bụng dưới của cô bắt đầu đau nhói, cô đưa tay ôm bụng, khuôn mặt nhăn lại, trán bắt đầu đổ đầy mồ hôi. Cô định sẽ lấy điện thoại gọi cho Mộ Sa, nhưng rồi... Điện thoại cô lại đổ chuông

Nhìn dãy số lạ, suy nghĩ của Nhược Uyển chính là tắt bỏ. Nhưng ngón tay lại vô thức bắt máy và mở loa ngoài, chưa để cô nói gì thì bên kia đã hớn hở nói

- Tiểu Ái... Có phải em không Tiểu Ái?

- H... Hàng... Hàng... Hàng Hạo....

- Tiểu Ái, đúng là em rồi. Em đang ở đâu của Phong Thành, anh đến đón em.

- Han... Hàng Hạo... Anh... Anh... Anh mau đến Vũ Trạch... Bụng em... Bụng em đau quá....

Nói xong, Nhược Uyển liền trực tiếp ngất đi, Hàng Hạo bên kia đầu dây không ngừng kêu lớn

- Tiểu Ái! Tiểu Ái! Em làm sao vậy? Tiểu Ái! Em có nghe anh nói không? Tiểu Ái!

Cơ thể Nhược Uyển dần dần lạnh đi, cô chỉ bị ngất nhưng cơ thể lại lạnh dần... Phía dưới, còn có máu... Máu chảy từ ít... Rồi nhiều... Và bắt đầu ướt đẫm cả một vùng tạo thành một vũng máu lớn, Nhược Uyển một tay ôm bụng một tay nắm chặt điện thoại ở trong phòng và không ai biết. Liệu rằng, đứa bé có sao không?

Hàng Hạo nghe cô nói rằng cô đang ở Vũ Trạch liền nhanh chóng gọi taxi đến đó. Lúc đứng trước cổng, hắn ta liên tục nhấn chuông nhưng không ai mở cửa...ngọn lửa trong lòng sắp không nhịn được nên hắn liền chọn cách trèo cổng nhà đi vào. Khi đã vào được bên trong, bác quản gia liền thấy kẻ lạ nên ngăn lại quyết luyệt, cuối cùng Hàng Hạo một tay hất bác quản gia ra một bên. Đi thẳng lên phòng, nhưng mà hắn không biết phòng của cô đang ở đâu. Như vậy là, Hàng Hạo lại tốn thời gian để tìm cô

Đến một căn phòng bị khóa trái cửa, Hàng Hạo cho rằng cô đang ở trong nên cứ gõ cửa

- Tiểu Ái! Em ở trong đúng không Tiểu Ái? Trả lời anh đi!

Hàng Hạo cho rằng cô đã xảy ra chuyện, liền dùng sức đẩy cửa để xông vào. Nhưng do hắn ta mới hồi phục được một nửa nên sức cũng có giới hạn, nhưng mà... Khi trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng của Nhược Uyển lúc 4 tuổi, thì sự lo lắng kia dường như tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Hàng Hạo thẳng chân đá văng cách cửa

Nhìn thấy thân ảnh Nhược Uyển nằm dài trên dường, khuôn mặt trắng bệnh, một tay ôm bụng một tay vẫn giữ chặt điện thoại... Chiếc váy trắng nhuộm một màu đỏ. Hàng Hạo kinh hãi bế cô lên, liên tục vừa gọi tên vừa chạy thẳng ra ngoài

- Tiểu Ái, tỉnh lại... Tiểu Ái! Em mau mở mắt ra cho anh!

Khi Hàng Hạo chạy ra ngoài cổng cũng là lúc Vũ Dương và Lâm Âm trở về, nhìn thấy Hàng Hạo hai người họ chút bất ngờ. Nhưng rồi, khi thấy Nhược Uyển đang nằm bất tỉnh kia thì Vũ Dương lật đật gọi cho Vũ Dạ Triệt, nhưng mà... Kết quả lại là không gọi được.

Đến cuối cùng, Nhược Uyển được đưa vào phòng cấp cứu. Trên người của Hàng Hạo dính đầy máu, gương mặt lo lắng của Hàng Hạo biến mất, thay vào đó là sự tức giận... Hàng Hạo nhìn Vũ Dương rồi ra sức bóp cổ của anh ta

- Vì sao Tiểu Ái bị như vậy? Hả!

- Hàng Hạo, anh bình tĩnh lại.... Chuyện này không liên quan đến Vũ Dương mà!

Lâm Âm lo lắng đẩy Hàng Hạo ra, hắn nghe Lâm Âm nói thò cũng có lý, nên đã buông tay với Vũ Dương. Rồi Hàng Hạo lại gằng giọng nói

- Vũ Dạ Triệt đâu?

- Có lẽ... Anh ấy bận họp rồi.

- Họp? Tính mạng của Tiểu Ái và đứa bé đang gặp nguy hiểm. Cậu ta còn họp? Mau gọi cậu ta đến đây!

Vũ Dương đầy để Lâm Âm ở lại, một mình chạy đến Vũ Thị để gọi anh đến. Lúc Vũ Dương vừa rời khỏi, thì bác sĩ cùng lúc bước ra, ông ta nói

- Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Cần người truyền máu... Cô ấy nhóm máu AB!

- Tôi... Lấy của tôi. Tôi cùng nhóm máu với chị ấy.

- Phiền cô đi xét nghiệm với y tá.

Lâm Âm gật đầu rồi đi theo nữ y tá kia. Khi thấy Lâm Âm đi thì ông bác sĩ mới nhìn Hàng Hạo rồi nói tiếp

- Cậu là người nhà của cô ấy? Vậy phiền cậu kí vào giấy tờ này... Và bỏ đứa bé.

- Cứu cô ấy! Chỉ cần cô ấy. Ông nghe rõ chưa!

Ông bác sĩ có chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng gật đầu. Khi ông ta định quay vào thì Hàng Hạo nghe thấy âm thanh yếu ớt của Nhược Uyển phát ra từ bên trong. Cô nói là.

- Cứu đứa bé... Đừng để nó chết... Cứu đứa bé.... Cầu xin các người... Cứu đứa bé...

Hàng Hạo ở bên ngoài, một tay đấm mạnh vào tường. Nét mặt vô cùng tức giận

- Vũ Dạ Triệt. Lần này, tôi nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Ái, khỏi cậu!

[..................còn...............]

Aaaaaa ~~ Hạo ca về rồi. Bẻ láiiiiii

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK