Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi tìm được giáo viên nữ, vợ của Xuân Lai nhanh chóng quyết định mười người bảo mẫu lo lắng sinh hoạt hàng ngày của bọn trẻ. Ngoài ra cô còn chỉ đạo thuộc hạ của Xuân Lai làm thông xung quanh bốn tứ hợp viện. Cô chia tứ hợp viện thành ba khu, một khu cho các bé gái ở, một khu cho bé trai ở và một khu khác để cho các bé đọc sách, viết chữ, học hành.

Trong lúc Mai Thắng Nam nhiệt tình vận chuyển đồ đạc, bên trong cô nhi viện cũng đang náo nhiệt chia nhóm. Những cô nhi này bé nhất mới chỉ vài ngày tuổi, gầy yếu không khác gì mấy con mèo con, mà lớn nhất cũng đã mười lăm tuổi rồi. Bởi vì sức người có hạn nên vợ của Xuân Lai yêu cầu những em lớn chăm một số em nhỏ, sau đó mười người bảo mẫu sẽ chăm lo nốt cho những bé nằm trong tã còn sót lại.

Sau mấy ngày bận bù đầu bứt tai, Tô Tô và Mai Thắng Nam ngồi ở dưới hành lang nói chuyện, Diệp Dục ôm Tiểu Ái ra sân sau hái hoa. Mặt trời chiều đã ngả về tây, bên trong bức tường sát vách kia truyền đến tiếng ồn ào của bọn trẻ, Mai Thắng Nam mặc một chiếc sườn xám, tay thon trắng cầm một chiếc ấm tử sa, rất có phong cách pha trà cho Tô Tô. Cô ngước mắt đang định nói cho Tô Tô chuyện mà hôm nay nghe được thì nghe thấy thuộc hạ của Xuân Lai gõ cửa, đứng bên ngoài nói rằng:

“Tô Tô, có khách bên khu nam tới, nói đến đưa một ít đồ cô cần.”

“Ai thế?”

Tô Tô ngả người trên ghế, nhàm chán nhìn Mai Thắng Nam đang hành hạ bộ pha trà trên mặt bàn. Quả thực như thơ như họa nhưng hãy đơn giản đừng có chuyên nghiệp như vậy chứ, cô chỉ muốn uống một hớp trà thôi mà, bao giờ mới có thể uống được đây?

Thuộc hạ của Xuân Lai đứng ngoài cửa còn chưa trả lời, Mai Thắng Nam đã mỉm cười phân phó: “Để cho khách vào đi”, sau đó nói với Tô Tô: “Còn có thể là ai nữa? Giờ phút quan trọng này còn có thể đem đồ khắp các nơi đưa cho cô, chắc chắn chỉ có Phương Thúc Ế thôi.”

“Anh ta muốn cho tôi thứ gì mà tôi đang cần chứ?”

Tô Tô cảm thấy ù ù cạc cạc, đến cô còn không biết mình đang cần cái gì cho nên Phương Thúc Ế mang cho cô cái gì vậy? Mai Thắng Nam ngồi đối diện liếc mắt nhìn cô cười rồi quét ánh mắt về bức tường sau lưng Tô Tô:

“Cái cô nhi viện của cô không phải nhận thêm không ít cô nhi sao? Những đứa trẻ này cũng không thể uống canh cá qua ngày phải không?

“Ý cô là Phương Thúc Ế mang sữa bột đến?”

Tô Tô không nhịn được nở nụ cười. Trong tay Phương Thúc Ế quả thực có quá nhiều đồ hiếm thấy, luôn tặng Tô Tô không ít bất ngờ. Mặc dù Tiểu Ái từ bé đến lớn không uống sữa bột mà uống sữa của bà vú nhưng cái cô nhi viện mới mở này thì cần.

Cô đang nói chuyện với Mai Thắng Nam về tâm tư của Phương Thúc Ế thì thuộc hạ đã quay lại cùng anh ta. Người chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng cười nói:

“Ngắm tuyết, nghe đàn, pha trà, ngâm thơ, mài mực, đón bình minh, cả ngày nhàn nhã thì quả là cuộc sống viên mãn. Hai người các cô ở chỗ này cũng thật tiêu dao tự tại.”

Phương Thúc Ế với vóc người tiêu chuẩn y như người mẫu, ăn mặc quần áo phong cách Hawaii như mọi khi bước vào. Lúc nhìn thấy Tô Tô, nụ cười trên mặt càng trở nên thân thiết.

Tô Tô ngẩng đầu lên nhìn Phương Thúc Ế rồi cười. Mai Thắng Nam đứng dậy ôm anh ta cảm giác vô cùng lễ nghĩa và trang trọng. Mấy hành vi dính vào nhau của tình nhân hoàn toàn không thấy ở Mai Thắng Nam và Phương Thúc Ế.

“Cuối cùng cũng bị anh bắt được rồi, sao nào? Nếu không phải hôm nay anh tìm đến cửa, có phải em còn định không gặp anh đúng không?”

Phương Thúc Ế tự kéo ghế ngồi bên cạnh Mai Thắng Nam và Tô Tô, nhận cái kìm gỗ trong tay Mai Thắng Nam, bắt đầu tự pha trà cho mình. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Tô Tô cười rồi nói tiếp:

“Tôi biết cô là loại người đi đến đâu là chỗ đấy không được yên tĩnh. Sau này tôi muốn tìm cô thì chỉ cần để ý nhìn xem chỗ nào có mấy cái chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em hay cô nhi viện là được.”

Mai Thắng Nam bên cạnh mím môi cười. Tô Tô cũng không nhịn được nở nụ cười. Vứt quan hệ lợi ích sang một bên, ba người lại giống như trước đây trò chuyện ăn ý. Chủ yếu bởi vì Phương Thúc Ế này nói quá nhiều, có đôi khi Tô Tô không nói chuyện, một mình anh ta nói cho cô và Mai Thắng Nam nghe, chủ đề hoàn toàn không liên quan đến lợi ích, chỉ là một số việc vụn vặt.

Quả thực là một người thông minh đáng kết giao.

“Tôi tưởng lần trước anh đã đem toàn bộ đồ dùng hàng ngày cho bà mẹ và trẻ em của Xuân thành đến thôn Bát Phương rồi? Anh lại kiếm được sữa bột ở đâu ra vậy?”

Tô Tô ngả người trên ghế, lắc cổ đã nhìn thấy Tiểu Ái mặc một chiếc váy hoa không tay, trên đầu cài một bông hoa hướng dương, chân đi giày vải, cả người núc ních bám vào tường, đi từ từ từng bước một như con cua từ hành lang ra.

“Gần đây lại tích trữ. Tuy là khu tây giới nghiêm nhưng cũng không thể ngồi một chỗ mà ăn được. Bác tôi phát động thuộc hạ đi mấy trấn nhỏ ở xa, sữa bột này vốn cũng không định mang về nhưng nghĩ không biết cô ở khu đông sẽ làm ra chuyện gì cho nên mang hết về Xuân thành. Thấy không, bây giờ cần dùng rồi đấy.”

Vừa nghe Phương Thúc Ế nói Tô Tô vừa chăm chú nhìn Tiểu Ái. Phía cuối hành lang Diệp Dục mặc đồ rằn ri, hai tay chắp sau lưng đi theo Tiểu Ái. Anh cúi đầu nhìn Tiểu Ái đi từng bước về phía trước, vẻ mặt không dám lơ là tí nào. Tô Tô cười nói với Phương Thúc Ế:

“Vậy các anh giữ lại mà dùng, khu tây cũng mở cô nhi viện là được. Bây giờ đem toàn bộ sữa bột đến chỗ này của tôi, không phải định mang luôn toàn bộ cô nhi ở khu tây và khu nam đến cô nhi viện khu đông này chứ?”

“Ha ha ha, nếu cô đã có lời thì chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức cung cấp đồ cho cô nhi viện này của cô.”

“Cái này không được. Nhiều trẻ con ở sát vách chỗ tôi ở như vậy, ngày nào cũng nhao nhao ầm ĩ, nhao nhao gào khóc từ sáng sớm đến tối khuya thì tôi không thể ở chỗ này nổi đâu. Các anh đem bọn trẻ ở khu tây và khu nam tới thì trách nhiệm của tôi quá lớn rồi.”

Tô Tô nghĩ một lúc rồi lắc đầu, bối rối nhìn Phương Thúc Ế. Bây giờ mới chỉ có tầm một trăm đứa trẻ mà vợ của Xuân Lai đã cố gắng quản lý hết sức rồi. Trong cô nhi viện có rất nhiều tai họa ngầm, tạm thời còn chưa rảnh tay để giải quyết từng cái.

Một ngày vợ của Xuân Lai không trụ nổi nữa, Tô Tô ở cạnh cô nhi viện cũng gặp phiền phức bởi vì cô không thể nhìn cô nhi viện rơi vào nước sôi lửa bỏng được, đến lúc đó lại đứng ra quản lý rồi không dứt ra nổi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK