Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nhận lại?” Cố Lập Thành hừ một tiếng, không khách khí nói, “Cậu dựa vào cái gì mà nhận lại? Nhận lại để Cố Niệm bị ba mẹ câu ức hiếp sao? Ba mẹ cậu vốn không vừa ý Cố Niệm, năm đó lại hại nó như vậy. Đứa trẻ mà nó sinh ra, bọn họ có thể hài lòng không? Con gái và cháu ngoại tôi phải đến chỗ ba mẹ cậu để chịu ức hiếp chứ?”

“Lập Thành.” Mục Lam Thục nhẹ nhàng kéo kéo cổ tay áo Cố Lập Thành, “Bánh Gạo Nhỏ đang ở đây.”

Đừng để nó nghe thấy, trong lòng sẽ khó chịu, sau này sẽ bị ám ảnh.

Cố Lập Thành vỗ vỗ tay Mục Lam Thục: “Phải để cho nó nghe.”

Cậu nhóc này rất thông minh, Cố Lập Thành biết rõ. Chỉ mới tiếp xúc trong thời gian ngắn nhưng ông biết rõ, Bánh Gạo Nhỏ không giống như những đứa trẻ bình thường khác.

“Sau khi nó trở về, sẽ phải đối diện, nên cũng cần biết ông bà nội nó là người thế nào, đối với nó sẽ có thái độ ra sao. Tránh lúc đó bọn họ có thái độ không tốt, sẽ khiến nó bị tổn thương nặng hơn.” Cố Lập Thành nhẹ nhàng giải thích.

Cậu nhóc cũng rất thông minh, chớp chớp mắt, hỏi Cố Niệm: “Mẹ ơi, họ không thích con sao?”

Trong mắt cậu, Cố Niệm là tốt nhất. Người không thích Cố Niệm, cậu cũng không thích họ. Vì thế, đến ông nội bà nội cũng không thèm gọi.

Cố Niệm không biết nên nói sao với Bánh Gạo Nhỏ, Cố Lập Thành liền giải thích: “Ông bà nội con không thích mẹ con, vì cảm thấy thân phận mẹ con không xứng với ba con. Quan trọng hơn là mẹ con không phải là người mà họ chọn cho ba con, đó chính là điểm họ không thích nhất. Trước kia bọn họ luôn làm khó mẹ con.”

Cố Lập Thành dịu dàng nhìn Cố Niệm như đang tiếp sức cho cô. Có ông ở đây, không ai có thể ức hiếp Cố Niệm nữa.!

“Chuyện mẹ và bà ngoại con đem con đi nước M đều có liên quan đến ông bà nội con.” Cố Lập Thành nói.

Cậu nhóc gật đầu, thể hiện đã hiểu ý.

“Vì thế, hiện giờ có thể ông bà nội sẽ không thích con phải không?” Đối với người mình không biết, tuy là ông bà nội nhưng chưa từng gặp mặt, cậu nhóc sẽ không để tâm chuyện yêu ghét của bọn họ.

Dù không thích cậu, cậu cũng chẳng cảm thấy gì to tát.

“Có thể là vậy.” Cố Lập Thành từng chút một giải thích rõ cho cậu nghe, “có khả năng, bọn họ tuy không thích con và mẹ con, nhưng vì con là cháu họ nên sẽ chỉ thích con. Cũng có khả năng, sẽ vì con mà không còn nhiều ác ý với mẹ con. Nhưng cũng có thể, vì bọn họ không thích con và mẹ con, vì con không được sinh ra từ người mà họ vừa ý, nên có thể sẽ không thích con.”

Cậu nhóc bĩu môi: “Nếu như vậy, con cũng sẽ không thích họ.”

Mục Lam Thục có chút không đồng ý khi Cố Lập Thành nói trực tiếp với cậu nhóc như vậy. Dù có thông minh thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ.

“Bà ngoại, con biết mà.” Giọng của Bánh Gạo Nhỏ giòn giã vang lên, “Dù cho bọn họ thích con, nhưng không thích mẹ, con cũng không thích bọn họ. Ai không thích mẹ con, con sẽ ghét người đó, mẹ con là tốt nhất!”

Cố Lập Thành xoa xoa đầu của Bánh Gạo Nhỏ: “Ông ngoại nói với con điều này, không phải để con ghét ai, mà chỉ nói trước để con biết, tránh sau này con sẽ bị tổn thương.”

Bánh Gạo Nhỏ nở nụ cười ngọt ngào: “Cảm ơn ông ngoại, con biết rồi, con sẽ không buồn.”

“Vợ con con, không ai có thể ghét được.” Sở Chiêu Dương trầm giọng nói.

Cố Lập Thành mỉm cười: “Chờ đến lúc đó rồi xem.”

“Ba, mẹ.” Cố Niệm chuyển chủ đề, “Bánh Gạo Nhỏ muốn đi xem cổ thành.”

Mục Lam Thục vừa nghe liền gật đầu: “Mời ông bà với cậu con đi cùng đi. Ông bà sống ở đây nhiều năm nhưng cũng chưa được tham quan làng nước đâu.”

“Làng nước?” Cậu nhóc kỳ quá hỏi, “Làng nước là cái gì?”

Cố Niệm mỉm cười nói: “Giống như Venice vậy, giữa các căn nhà đều là nước, phải chèo thuyền. Nhưng các căn nhà đều giống có góc cạnh như kiểu con luôn muốn thấy, không giống như ở Venice.”

Venice, cậu nhóc cũng chưa đi qua, chỉ nhìn thấy trong hình. Giờ vừa nghe thấy, cảm giác như mình được đi Venice vậy, vô cùng hào hứng.

“Con muốn đi, con muốn đi. Ông ngoại, mình đi đi.” Cậu nhóc ôm lấy Cố Lập Thành làm nũng, chân nhỏ mập mạp trèo lên lòng ông.

Cố Lập Thành sợ cậu nhóc rơi xuống nên liền bế cậu để lên chân: “Được rồi, chúng ta đi, nhưng trước tiên phải đến nhà ông bà cố, nói với họ đã.”

Bánh Gạo Nhỏ liền vội vàng gật đầu.

Cố Niệm gọi phục vụ đến dọn hết thức ăn còn lại đi, Sở Chiêu Dương đi vào nhà vệ sinh.

Anh đang giải quyết chuyện nhỏ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con: “Chú là ba của con sao?”

Danh Sách Chương: