Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

ô...” nhưng rất nhỏ, người ngoài không thể nghe thấy được

Nhưng ông chú thấy Bạch Nhược Y kêu như vậy, cũng có thể hiểu phần nào cố định nói gì.

Ông ta muốn làm gì ư?

Ông chủ cười khoái trá, gương mặt vốn chất phác lại trở nên vô cùng xảo trá bỉ ổi

Ông ta cười mà khiến cho Bạch Nhược Y run rẩy trong lòng, cơ thể khẽ rụt lại, lạnh lẽo dựa vào tường

Ông chú giơ tay, thô lỗ giật lấy cái túi sách trên vai của Bạch Nhược Y, quai túi sách đã bị ông ta kéo đứt

Sau khi đổ hết đồ trong túi ra, những thứ như son môi, kem nền..

đều bị đổ tung ra ngoài

Ông chú chỉ lấy túi tiền, lấy3toàn bộ vài ngàn tệ, sau đó giơ tay sờ áo khoác của Bạch Nhược Y, muốn xem có cái gì đáng tiền không, nhưng tìm mãi mà không có

Ông ta ngáp dài, đương nhiên không hề hài lòng với số tiền vài nghìn này, đôi mắt ti hí lại bắt đầu nhìn mặt Bạch Nhược Y mà đánh giá tỉ mỉ

Lông mày nhỏ của Bạch Nhược Y chau lại, vốn đang nghĩ ông chú này muốn cướp tiền thì cô cũng không lo lắng lắm

Nhưng giờ đây, ánh mắt của ông ta đang nhìn cô như thể đánh giá cô một cách trần trụi

Cô khẽ nuốt nước bọt, hai chân khẽ níu chặt lại, cố gắng khép mình vào góc tường.

“Gương mặt của cô0thật sự rất đẹp.” Ông chủ giơ tay sờ lên mặt Bạch Nhược Y, khiến Bạch Nhược Y sợ tới mức sởn hết cả gai ốc, cố gắng nghiêng đầu tránh né

Ông ta không chịu nổi ngồi lên đùi Bạch Nhược Y, hai tay giữ cằm của cô, ánh mắt vô cùng tham lam, nhìn cô đầy dò xét

“Um! Um..

ưm!” Bạch Nhược Y cố gắng vặn vẹo cơ thể, muốn ông chú tránh ra khỏi người mình, đầu không ngừng lắc lư, không muốn cho ông ta làm gì mình

Nhưng ông chú vô cùng có kinh nghiệm, thậm chí ông ta còn không sợ đột nhiên có người đi xuống cầu thang, mà dám làm chuyện này ngay ở đây.

Ông ta kéo khăn trên cổ5của Bạch Nhược Y ra, nghe thấy tiếng “soát” rất khẽ, sau đó là tiếng xé quần áo

Bạch Nhược Y cảm nhận rõ ràng những bộ quần áo mỏng manh bên trong bị xé rách, áo khoác ngoài không hề bị xé, nhưng lại bị ông chú kia kéo xuống, sớm muộn gì cũng sẽ rách

Không được! Không thể như vậy! Bạch Nhược Y trợn tròn đôi mắt, cảm giác như mắt sắp rơi ra ngoài, đôi mắt màu hổ phách run rẩy mãnh liệt, sợ hãi và luống cuống khiến cô như đang đứng trên vực thẳm.

Ông chú lại cố gắng kéo áo của Bạch Nhược Y ra, khi ông ta bắt đầu lần đến dây lưng của Bạch Nhược Y, Bạch Nhược Y4lại kêu lên, nhưng do bị bịt miệng nên không thể nghe rõ cô nói gì cả

Thẩm Đình Thâm! Cứu em! Mau tới cứu em! Lúc này cô chỉ có thể cầu cứu Thẩm Đình Thâm trong lòng mà thôi!

Nhìn thấy các quân sắp bị ông chú đó mở ra, Bạch Nhược Y cố gắng lấy toàn bộ sức lực của cơ thể, dùng hai chân đạp vào người ông ta một cái

“Ái chà!” Ông chú bị đau đứng dậy, cau mày nhìn Bạch Nhược Y một cách khó chịu: “M* nó, mày không chịu an phận ư?” Dáng vẻ này với dáng vẻ trước đó hoàn toàn là hai người khác nhau

Khiến Bạch Nhược Y sợ hãi, gân xanh ở cổ nổi lên

Ông chú9vặn cổ, sau đó lại nhìn cả người Bạch Nhược Y, ánh mắt ấy như thể có lực xuyên thấu, giống như đang liếc nhìn cô ở trạng thái trần truồng vậy

Cô cảm thấy buồn nôn, thực sự khó chịu

“ô...” Bạch Nhược Y cố gắng phát ra tiếng, thậm chí muốn kéo miếng vải trong mồm ra

Miếng vải vừa lỏng ra một chút ông chú đó đã lại nhét nó vào một cách thô lỗ, Bạch Nhược Y cảm giác khoang miệng của mình đầy nước bọt và mùi vải

Ông chú híp mắt lại, cười vô cùng bỉ ổi: “Ngoan ngoãn một chút, tạo thoải mái xong sẽ đi, nếu mày không ngoan ngoãn...”

“Ưm...” Bạch Nhược Y tỏ ra hung dữ, ánh mắt dữ dằn nhìn ông chú

Ông chú kia đã nổi giận, liền giơ tay cho Bạch Nhược Y một cái tát

Một tiếng “Bốp!” vang vọng trong hành lang, đầu Bạch Nhược Y va vào tường.

Mặt và trán nhói đau, khiến mắt Bạch Nhược Y tối sầm lại, suýt nữa thì ngất đi

Lúc này dù Bạch Nhược Y có phản kháng thể nào thì ông chú cũng đã kéo cơ thể Bạch Nhược Y tới gần, định cởi váy của cô

Sự sợ hãi trong lòng cô lại trào dâng mãnh liệt, cơn đau trên đầu cũng biến mất, chỉ còn lại những chuyện trước đây cứ ùn ùn kéo về

Đó là khi Hạ Tiêu Tiêu mang mấy người tới muốn làm nhục Bạch Nhược Y

Lần đó Thẩm Đình Thâm đã tới kịp, lần này thì sao?

Thẩm Đình Thâm, anh ở đâu...

“Ẩm ầm ầm” Tiếng đập cửa vang lên khiến ông chú sợ giật bắn mình, quay đầu lại nhìn cửa thoát hiểm, có người đang cố gắng đẩy cửa từ ngoài vào, cũng không biết là ai và vì sao

Điều này khiến ông chú sợ hãi giơ tay lên bịt mồm Bạch Nhược Y, sợ cô lại kêu lên khiến cho mọi người tới

Mặt ông chủ trắng bệch, lúc này không còn muốn nghĩ đến việc làm gì Bạch Nhược Y nữa, ông ta trợn tròn mắt nhìn cửa thoát hiểm đang bị đập vào mấy lần

Sau đó không còn thấy tiếng động gì nữa, tất cả trở nên yên tĩnh, như thể tiếng động vừa phát ra lúc nãy chỉ là do ông chú bị ảo giác thôi vậy

Ông chú thở dài, ngồi thì xuống bên cạnh Bạch Nhược Y, giương mắt lên nhìn cô

Vừa rồi bị dọa, khiến ông ta không còn cảm giác ham muốn với Bạch Nhược Y như lúc đầu, đang do dự có nên cầm tiền rồi đi luôn không thì ánh mắt của ông ta lại nhìn xuống phía dưới, thấy dải quần của Bạch Nhược Y sắp bung ra, chỉ cần kéo xuống có thể nhìn thấy cả quần lót Bạch Nhược Y mặc là mầu gì..

rồi lại nhìn lên gương mặt xinh đẹp của Bạch Nhược Y.

Lúc này trong đầu ông chú xuất hiện một ý nghĩ, dù sau này thể nào giờ ông ta cũng nhất định phải có được Bạch Nhược Y

Thế là dục vọng để hẹn mới nén xuống lại một lần nữa bùng lên, đồng thời càng thêm điên cuồng suồng sã

Ông ta xoay người ngồi lên chân của Bạch Nhược Y, sức nặng ở chân khiến Bạch Nhược Y nhíu mày, cố gắng giữ chặt, cô biết ông chủ này định làm gì, nhưng lại không hề có sức lực để phản kháng lại

Máu chảy dài trên trán cô, từng giọt từng giọt rơi trên khóe mắt, sức lực của cơ thể như bị rút sạch.

Không xong rồi...

Danh Sách Chương: