Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến lúc đó có thể bảo Tô Tô quản lý trại trẻ mồ côi được không? Một mình cô nuôi một đứa trẻ đã đủ mệt mỏi, còn có sức để quản hơn trăm đứa hay sao?

Vì thế dù nhà họ Phương có lòng cứu giúp những đứa trẻ này thì cũng tạm thời không thể hỗ trợ Tô Tô quá nhiều.

Tốt nhất là nhà họ Phương tự mình mở một trại trẻ mồ côi, khu đông mở của khu đông, ai nấy tự lo phần của mình. Trại trẻ khu đông không cần nhà họ Phương nuôi nấng, nhà họ Phương cũng không đưa trẻ con đến đó.

Phương Thúc Ế trầm ngâm trong phút chốc, gương mặt vốn tươi cười có chút khó nói. Cuối cùng, anh ta thành thật nói: “Tô Tô, thật ra tôi và chú hai cũng có lòng muốn giúp những đứa trẻ đáng thương này. Đừng nói là chú Hai tôi, bản thân tôi cũng là người có con trai, cũng quan tâm đến chuyện trẻ con. Nhưng cô nhìn Xuân thành xem, đời sống bây giờ rất khó khăn, có nhà khí tượng học còn nói mùa đông tiếp theo sẽ là mùa đông lạnh nhất, lạnh đến đóng băng tất cả. Chỉ sợ Xuân thành không thể trụ nổi.”

Dưới bất kỳ góc độ nào, khu tây và khu nam đều không thể chịu trách nhiệm cho những đứa trẻ này. Khi có nhiều của cải, chia một ít cho trẻ mồ côi cũng được, nhưng khi người lớn lo thân không xong, điều kiện sinh tồn càng lúc càng khốc liệt, đến ngày Xuân thành bị quái vật tấn công thì những đứa trẻ này sẽ là nhóm người bị bỏ qua đầu tiên

Khi Xuân thành không thể phòng thủ nữa, con người và sinh vật đều tản đi, người nào có năng lực có thể tự lo, còn trẻ con… Tô Tô chắc chắn sẽ có cách bảo vệ chúng, đưa chúng về thôn Bát Phương sống cuộc sống tốt.

Nói đến đây, câu chuyện trở nên nặng nề. Lời của Phương Thúc Ế không hề liên quan đến ân oán cá nhân mà là hiện thực hiển nhiên về con người, về sau này, về khả năng chống chọi của Xuân thành.

Mai Thắng Nam nãy giờ vẫn đang cố gắng duy trì vai trò người làm nền với nụ cười tiêu chuẩn bắt đầu nghiêm mặt. Cô ở bên Phương Thúc Ế lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy Phương Thúc Ế nhắc đến chủ đề nặng nề thế này. Cô nghẹn ngào hỏi:

“Xuân thành sao có thể không thủ được? Không phải… còn có chú Hai sao? Tôi… tôi không tin.”

Xuân thành đã chống chọi được trong biển zombie hai năm nay. Không có ai lại không tin tưởng rằng Xuân thành sẽ luôn luôn phòng thủ được. Vũ khí của Phương Hữu Mạo nhiều tưởng chừng như không bao giờ cạn. Xuân Chính Tông chỉ có một khu bắc nhưng vẫn rất vững vàng. Chưa từng có ai nghe tới chuyện zombie sẽ phá hủy tường thành.

Khu đông phòng thủ yếu nhất, chỉ có một lỗ hổng nhưng Xuân Lai cũng giữ dược. Bây giờ nơi này còn có Tô Tô và Diệp Dục hai cao thủ trấn hộ, khu đông cũng không thể nào thất thủ. Vì thế, đến cả Mai Thắng Nam cũng không tin rằng khu đông không thủ được.

“Tôi tin!”

Tô Tô trả lời. Cô ngồi thẳng người, dời ánh mắt từ Tiểu Ái sang ba người kia. Ba người kinh ngạc. Tô Tô nói thêm:

“Trên đời này, không có một nơi nào mãi mãi trụ vững. Xuân thành nhìn có vẻ kiên cố nhưng thực ra có rất nhiều tệ nạn là một, Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông không hợp nhau là hai. Cái chính là quyền lợi của các nhóm tự phát quá lớn.”

“Quyền lợi của các nhóm tự phát lớn nhưng đến giờ bọn họ cũng chưa gây ra tai họa gì. Tôi chỉ nói là nếu Xuân thành rơi vào thời kỳ đóng băng, điều kiện sinh tồn quá mức khắc nghiệt thì e là không thủ được.”

Phương Hữu Mạo nói là “chỉ sợ” chứ không phải “chắc chắc không thủ được.” Nhưng điều Tô Tô nói lại là tình hình thực tế. Quyền lợi của các nhóm tự phát quá lớn, rất nhiều khu vực chính quyền địa phương không thể can thiệp được. Thậm chí còn có người trong chính quyền cấu kết với các nhóm tự phát, khiến cho Xuân thành trở nên hỗn loạn.

Tất cả mọi người đều biết tình hình bên ngoài rối loạn thế nào, rất ít nhóm tự phát dám gây rối ở trong này. Đương nhiên đội của Thạch Anh và Lục Nhậm là hiện tượng hiếm gặp, nhưng hai nhóm này đều bị Tô Tô giải quyết dễ dàng.

Vì thế Phương Thúc Ế và Phương Hữu Mạo cũng không cảm thấy các nhóm tự phát có quá nhiều quyền lợi, có thể dẫn đến khả năng kia cho Xuân thành. Bọn họ tập trung toàn bộ nỗi lo vào thiên tai như trời lạnh, con người chết đói. Kể cả khi tiết trời ấm lên thì vấn đề cũng là người chết đi, người thủ thành giảm xuống, thế cân bằng bị phá vỡ thì Xuân thành coi như kết thúc.

Đối mặt với thiên tai, một Phương Hữu Mạo có đủ của cải và vũ khí cũng không thể thay đổi được tình hình. Vì thế, ông ta muốn để lại những đứa trẻ mồ côi phiền phức này lại thôn Bát Phương cho Tô Tô.

Tô Tô trầm mặc suy nghĩ một lúc. Thật ra cô không sao cả. Kẻ khác luôn biết cách hành hạ, dồn những đứa trẻ mồ côi vào thôn Bát Phương của cô cũng được, nhưng cô thấy rằng chuyện Xuân thành bị hủy diệt hoàn toàn có thể tránh được.

Theo như cô biết, trời mùa đông tới sẽ tương đối lạnh nhưng chắc chắn sẽ không khiến nhân loại chết cóng trên diện rộng. Nếu người hoạt động có thể bị chết rét, máu thịt phơi nhiễm virus zombie thì càng khỏi phải lo. Cơ thể chỉ cần có chút virus sẽ bị đóng băng.

Những động vật biến dị sinh sôi nảy nở càng khỏi nói.

Lực lượng phòng thủ suy yếu thì lực lượng tấn công cũng sẽ giảm sút. Thiên nhiên thật ra rất công bằng.

Xuân thành bị hạ gục là vì bị chia cắt. Nội bộ lục đục sẽ dẫn đến việc căn cứ đang lớn mạnh bị phân chia thành nhiều khu vực nhỏ. Các khu vực tấn công lẫn nhau, anh đánh tôi, tôi đánh anh, không ai quan tâm đến zombie bên ngoài nên Xuân thành mới bị tiêu diệt toàn bộ.

Còn nói về những đứa trẻ mồ côi này… Đưa đến thôn Bát Phương sống cũng được. Nhưng Tô Tô sao có thể đưa toàn bộ trẻ mồ côi đến thôn Bát Phương?

Cô cảm thấy tốt hơn hết là Phương Hữu Mạo nên cố gắng thống nhất Xuân thành, siết chặt quy củ, tạo môi trường sinh sống tốt đẹp cho trẻ mồ côi… thì Xuân thành sẽ đứng vững được.

Thế nhưng Phương Thúc Ế nghe chuyện này cũng không thể gật bừa. Dù anh thông minh hơn Tô Tô nhưng không phải người trùng sinh, không nhìn thấy trước tương lai. Chuyện còn chưa xảy ra, đương nhiên anh ta không đoán được hướng đi của sự việc. Dù Tô Tô có nói cho anh ta biết rằng các nhóm tự phát là mối nguy hại lớn, Phương Thúc Ế cũng không để bụng..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK