Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phương Thúc Ế không để bụng vấn đề cô nói, thái độ mọi người cũng chẳng nghiêm túc đối với tai họa ngầm cô nêu ra, kể cả chuyện cô nói Bạch Hằng, không cho Bạch Hằng lái máy bay. Chả phải hôm qua anh ta vẫn về báo tin cho Phương Hữu Mạo đấy thôi?

Nếu mọi người đã không coi trọng “dự đoán” của cô thì cô không nói nữa. Dù sao chuyện Xuân thành bị hủy diệt cũng là chuyện sau mạt thế năm sáu năm, bây giờ mạt thế còn chưa được hai năm nói ra cũng không có tác dụng gì lớn.

Trò chuyện thêm dăm câu với Phương Thúc Ế, Tô Tô và Mai Thắng Nam đứng dậy đưa anh ta sang cô nhi viện cách vách tặng sữa bột. Phía sau, Tiểu Ái mới học được cách bám tường đi chập chững từng bước như cua thấy mẹ đang chuẩn bị ra ngoài liền vội vàng đứng thẳng, lảo đảo chạy về phía Tô Tô, ngã “oạch” trên mặt đất. Mắt thấy trán bé sắp đập vào viên đá, Diệp Dục ở đằng sau khom lưng, nhanh tay lẹ mắt đỡ được Tiểu Ái.

Nhưng Tiểu Ái vẫn bị dọa sợ khóc ré lên, nhoài người vươn tay về phía Tô Tô đang sắp ra khỏi cửa, trong miệng kêu từng chữ rõ ràng: “Mẹ, mẹ, ôm... ôm...”

Tô Tô bất đắc dĩ dừng chân lại, xoay người quay trở về, ôm Tiểu Ái từ trong tay Diệp Dục vào ngực. Cô thấy Tiểu Ái có vẻ rất tủi thân, nước mắt giàn giụa nên thở dài, dỗ dành:

“Mẹ có đi đâu đâu. Không phải mẹ đi chơi. Mẹ ra ngoài chơi nhất định sẽ mang theo Tiểu Ái. Mẹ với dì đi xem nhà bên cạnh thôi.”

“Ôm, ôm, Tiểu Ái, ôm, ôm... Mẹ, nhìn.”

Tiểu Ái mặc kệ có phải Tô Tô đi xem hàng xóm hay không, bé nhìn thấy mẹ đi ra ngoài, chắc chắn là đi chơi. Mẹ đi chơi thì nhất định phải cho Tiểu Ái đi cùng!

“Được rồi được rồi. Đi thôi, tất cả đều đi, con nặng lắm bảo cha ôm đi!”

Chịu thôi, sinh được cô con gái thích đi rong Tô Tô cũng thật bất đắc dĩ. Cô giao Tiểu Ái cho Diệp Dục, liếc anh rồi tỏ ra oán trách:

“Anh xem đi, con gái anh chỉ có đi chơi là nhanh thôi.”

“Thế do ai dạy?”

Diệp Dục cũng liếc lại Tô Tô, một tay ôm Tiểu Ái một tay khoác vai Tô Tô, mặt nhìn rất hả hê cười nói:

“Con bé thích ra ngoài chơi không phải là do đi theo em gần mực thì đen sao? Bây giờ hối hận chưa?! Ha ha ha.”

Con gái anh vốn là một bé cưng dịu dàng ít nói ngoan ngoãn, mới mấy tháng đã bị Tô Tô ôm ra ngoài nhìn thế giới xung quanh. Trước đây Tô Tô hao tốn bao nhiêu tinh lực để cho con bé ra ngoài nhìn thế giới, từ giờ trở đi bận tâm không ít rồi, hiệu quả của việc giáo dục có vẻ không tốt lắm, mong là càng ngày càng tốt hơn. Về sau, anh và Tô Tô muộn phiền rồi.

Tô Tô đi bên cạnh Diệp Dục thở dài, vừa hạnh phúc vừa lo âu, lại nhìn Tiểu Ái trong ngực Diệp Dục. Tiểu Ái chỉ cần ra khỏi cửa, cả người như ăn thuốc kích thích, hoàn toàn khác với lúc ở trong phòng. Tô Tô nhìn Tiểu Ái mở to mắt nhìn loạn khắp nơi, còn hưng phấn khua chân múa tay liền vỗ nhẹ vào mông Tiểu Ái, nói với Diệp Dục:

“Có gì không tốt. Phương pháp giáo dục của tôi chắc chắn không sai, dù sao vẫn hơn là sợ hãi rụt rè, không dám ra ngoài gặp người khác.”

“Đúng, em giáo dục đúng!”

Diệp Dục cũng cười. Tuy bọn họ cho rằng Tiểu Ái hứng thú quá mức với chuyện ra ngoài chơi nhưng Diệp Dục và Tô Tô thật ra cũng không cảm thấy có gì không tốt cả, chí ít là bây giờ Tiểu Ái tương đối thích ứng với cái mạt thế này. Con bé còn nhỏ tuổi mà thấy bom nổ, đạn bay, đạn hơi cay, các loại máu thịt nội tạng, hoàn toàn không có dấu hiệu sợ hãi.

Ngược lại bé còn giống như nhìn nhiều thành quen.

Hai người vừa nói vừa cười mang theo Tiểu Ái, Phương Thúc Ế và Mai Thắng Nam ra cửa lớn tứ hợp viện. Ngoài cửa có một chiếc xe tải đỗ lại, hai người thuộc hạ của Xuân Lai đang mở cửa xe tải ra, mang sữa bột từ trên xe xuống, từng thùng một. Tất cả sữa đều sản xuất trước mạt thế một năm, rất nhiều thùng còn chưa mở niêm phong, hình như là tìm được trong một kho hàng.

Bên cạnh tứ hợp viện Tô Tô ở chính là cô nhi viện. Lúc này ở cửa cô nhi viện tụ tập rất nhiều trẻ con, tuy sữa bột chuyển xuống không có phần của chúng nhưng mặt chúng vui như ăn tết. Ai cũng cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ.

“Tất cả trở về phòng học đi học ngay, đừng tụ tập ở chỗ này nữa.”

Một lời nói dịu dàng mềm mại vang lên. Tô Tô đứng bên cạnh xe tải quay đầu nhìn lại thì thấy Thạch Hâm trong cô nhi viện đang cầm một quyển sách cũ, nhẹ nhàng xua bọn trẻ đang tụ tập ở cửa.

Những đứa trẻ kia tản ra như ong vỡ tổ chạy về phòng học mà Thạch Hâm cũng không tự chủ được mỉm cười. Chỉ là nụ cười này khi nhận thấy ánh mắt của Tô Tô liền nhạt dần rồi biến mất.

Cô ta căm thù Tô Tô, căm thù đến tận xương tủy. Mặc dù cô ta rất thích cuộc sống dạy học chỗ này, rất thích được nghe tiếng bọn trẻ sang sảng đọc sách nhưng cô ta sẽ không bao giờ quên chồng mình, em trai mình đều chết trong tay Tô Tô. Mục đích cô ta đến chỗ này là để báo thù.

Tô Tô tất nhiên cũng không quên chuyện này. Cô nhìn bóng lưng Thạch Hâm xoay người rời đi cười lạnh. Mai Thắng Nam đi đến bên cạnh, mắt phượng cũng nhìn theo Thạch Hâm, hỏi:

“Người cô muốn tôi điều tra là cô ta? Thạch Hâm, chị của Thạch Anh?”

“Phải, vì muốn trả thù tôi, không biết trong bóng tối có bao nhiêu người trợ giúp nằm vùng. Tôi muốn tra ra tất cả, một lần giải quyết hết chỗ tai họa ngầm này.”

Tô Tô cất bước mang theo Mai Thắng Nam đi vào trong cô nhi viện. Sân này lớn hơn so với tứ hợp viện chỗ Tô Tô ở, trong viện cũng rất rộng rãi. Mặt đất bị một số đứa trẻ vẽ mấy ô vuông để chơi, bên trong ô vuông này còn có một viên đá trơ trọi.

Mai Thắng Nam nhìn liền cảm thấy trong lòng tự dưng ấm áp. Cô khom lưng, vịn tay Tô Tô cởi giày cao gót dưới chân ra, lôi kéo Tô Tô đi đến bên cạnh mấy ô vuông, cười nói:

“Wow, nhảy ô. Chúng ta chơi một lúc đi.”

“Cô nhỏ lắm sao?”

Tô Tô bị kéo qua dè bỉu Mai Thắng Nam nhưng trên mặt không nhịn được mỉm cười. Cô nhìn Mai Thắng Nam nhặt viên đá trên mặt đất bắt đầu ném vào ô vuông được viết số, sau đó mặc sườn xám đi chân trần nhảy tới nhảy lui trong mấy ô vuông giống như một bé gái vậy. Tô Tô cũng chợt cảm thấy hứng thú, theo Mai Thắng Nam bắt đầu nhảy.

Cửa sổ phòng nào đó cạnh sân bị bọn trẻ đẩy ra, có đứa hô:

“Viện trưởng cố lên!”

“Viện trưởng tất thắng!!!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK