Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cô vừa vào toilet vừa gọi điện cho Bạch Kiển: “Ba ơi, hôm nay ba có về không?”

“À, mấy ông bạn rủ ba đi đánh golf, chắc sẽ về muộn lắm.” Bạch Kiển khẽ giải thích: “A này, nếu dì Trần tới tìm thì con phải nói ba biết nha.” “Con biết rồi, suốt ngày ba cứ nhớ thương dì Trần, chẳng hề thấy ba nhớ con như vậy.” Bạch Nhược Y ấm ức nói, cố tình nhõng nhẽo với Bạch Kiến

“Con xem con kìa, nói chuyện kiểu gì thế?” Tuy đang trách mắng Bạch Nhược Y nhưng Bạch Kiển vẫn không giấu được ý cười: “À phải, ba với dì Trần gói nhiều sủi cảo lắm, ba có mang một ít về, trong tủ lạnh còn nhiều lắm

Tối nay con tự nấu sủi cảo, nếm thử tay nghề của3dì Trần nhé!”

“Con biết rồi!” Bạch Nhược Y như muốn say, cả cuộc gọi ba đều nhắc tới dì Trần, xem ra cô sắp có mẹ kể rồi: “Được rồi, con đi tắm nên tắt máy đây, bye bye ba.”

“Bye bye.” Bạch Nhược Y tắt máy, đứng trước tấm gương trong toilet

Trên gương mặt xinh xắn của cô là miếng băng gạc ngay trán

Cô vừa xả nước ấm vào bồn tắm, vừa quay lại trước gương, soi gương và cởi từng món đồ ra

Chiếc áo lông trắng khoác ngoài được cởi bỏ

Qua gương, cô nhìn thấy cổ áo bó sát bị xé toạc, để lộ vết móng tay và một lần xanh tím trên cần cổ trắng nõn

Sự chua xót trào dâng trong lòng Bạch Nhược Y, cổ họng cổ hơi run

Trong chớp mắt, cả cơ thể cô đã trần0truồng trước gương

Cô không dám tin, nếu hôm nay Nhan Như Ngọc không tới thì mình sẽ thế nào..

Di động màu đen được đặt bên bồn rửa tay, lẳng lặng nằm đấy

Cô chớp mắt rồi nhìn di động, do dự không biết có nên gọi điện cho Thẩm Đình Thâm không.

Gọi đi, gọi đi, nói chuyện với anh, kể khổ cùng anh, chắc chắn sẽ dễ chịu hơn.

Thôi, anh bận lắm, nói ra sẽ khiến anh càng thêm lo lắng..

Hai ý nghĩ ấy tha hồ xé toạc đại não cô, làm cho đầu cô càng lúc càng đau.

“Đừng nghĩ nữa!” Bạch Nhược Y lắc đầu để những suy nghĩ kỳ lạ biến mất

Sau đó cô bước vào bồn tắm, cả người chìm hẳn xuống nước

Dường như chỉ có thiếu oxy mới khiến đầu cô hoàn toàn bình tĩnh lại.

Ngâm mình5trong đó khoảng một tiếng, Bạch Nhược Y mới đứng dậy

Tóc cô ướt sũng, nước không ngừng chảy xuống vai

Cô mặc bộ áo ngủ mùa đông thật dày, đồ bọc quanh người làm cô béo hẳn ra, hoàn toàn không nhìn thấy vóc dáng vốn có.

Dù sao trong nhà chỉ có một mình cô, tất nhiên cô cũng không để ý nhiều, chỉ cần không lạnh là được

Kế đó, Bạch Nhược Y định mở tủ lạnh lấy ít sủi cảo ra nấu như lời Bạch Kiến đã dặn, nếm thử tay nghề dì Trần.

Trong lúc cô đang băn khoăn nên lấy ra năm hay sáu viên sủi cảo thì di động vang lên

Cô bỗng thấy phiền phức, cứ tưởng là Thẩm Đình Thâm gọi điện, nhưng khi cầm di động lên xem thì thấy số lạ.

Ai vậy nhỉ? Bạch Nhược4Y khẽ cau mày, thông thường cô sẽ không nghe số lạ, nhưng lại nghi ngờ Nhan Như Ngọc gọi tới

Vì thế cô vẫn nghe máy và hỏi nhỏ: “Ai vậy ạ?” “Tôi đây.” Tiếng Nhan Như Ngọc trong trẻo, không pha chút tạp âm nào

Lông mày Bạch Nhược Y giãn ra: “Ừm, sao vậy? Có chỗ nào không tiện cần tôi giúp ư?”

“Là thế này

Bên tôi phải chạy gấp một số giấy tờ mà tôi thì mới thử làm thôi, một mình viết phương án thật sự quá chậm, cho nên...” Nghe Nhan Như Ngọc nói có vẻ khó xử

“Ồ, không sao đâu

Tối giúp cậu viết nhé, cậu ngồi bên cạnh nói rồi tôi viết hộ cho.” Bạch Nhược Y cất sủi cảo vào tủ lạnh, thầm thở dài một hơi

“Ừm, đành phiền chị vậy.” Nhan Như Ngọc cười9nhẹ

“Tôi qua đó đây.” Bạch Nhược Y đóng cửa tủ lạnh, định tắt máy rồi đi thẳng qua nhà Nhan Như Ngọc

“À này...” Nhan Như Ngọc lại thốt ra một câu.

“Còn gì nữa sao?”

“Nhà chị có gì ăn không? Nhà tôi không có đồ ăn.” Nhan Như Ngọc nói mấy câu này rất nhỏ, giống như một đứa trẻ đang cúi đầu nói chuyện vậy, khiến Bạch Nhược Y bật cười: “Cậu đói thì cứ nói thẳng, cần gì phải xấu hổ ngại ngùng?”

“Không phải.” Nhan Như Ngọc giải thích: “Sợ chị thấy tôi phiền.” “Nếu hôm nay cậu không tới cứu, chẳng biết tôi sẽ gặp chuyện gì nữa

Do đó tôi chăm sóc cậu là lẽ đương nhiên, cậu đừng câu nệ, cần gì cứ nói thẳng.” Bạch Nhược Y lại nhấn mạnh, thằng nhóc này đáng yêu quá đi mất

“Vậy được rồi.” Nhan Như Ngọc nói xong bèn hắng giọng, sau đó nói tròn vành vạnh rõ chữ: “Chị mang qua cho tôi ít đồ ăn.” “Ok.” Bạch Nhược Y cười, tìm túi to đựng mười mấy viên sủi cảo rồi đem qua

Nhan Như Ngọc vừa mở cửa đã nhìn thấy Bạch Nhược Y mặc bộ đồ ngủ đặc biệt hình gấu, khác hẳn hình tượng xinh đẹp lạnh lùng ngày thường, quả thực giống như hai người vậy

Trong tay cô còn cầm theo một túi đồ

“Cậu đứng ngoài cửa làm gì? Không cho tôi vào à?” Bạch Nhược Y thấy Nhan Như Ngọc ngẩn ra nhìn mình, đứng mãi ở cửa và không định nhường đường.

“À.” Nhan Như Ngọc lấy lại tinh thần, lách người qua cho Bạch Nhược Y vào trong

Sau đó cậu đưa tay ra, muốn cầm lấy đồ trên tay cô: “Trong cái túi to ấy là gì thế?” Nào ngờ Bạch Nhược Y rụt tay lại, nắm chặt cái túi: “Đồ ăn đó, nhưng giờ vẫn còn sống, tôi vào bếp nấu đấy

Bếp nhà cậu có bật không?” Nhan Như Ngọc đi theo Bạch Nhược Y, lắc đầu: “Không, nhưng có đủ dụng cụ, chẳng qua tôi chưa từng sử dụng.”

“Cậu ở thành phố H lâu như vậy, lúc nào cũng ra ngoài mua đồ ăn sao?” Bạch Nhược Y bước vào bếp nhà Nhan Như Ngọc, mở tủ ra lấy mấy cái khay rồi xếp sủi cảo lên đó.

Kể tiếp cô cho nước vào nồi đun, đợi nước sôi sẽ bỏ sủi cảo vào, trong khoảng thời gian đó thì tán gẫu với Nhan Như Ngọc.

Bạch Nhược Y trợn to mắt: “Như vậy không được, dù ăn đồ bên ngoài cũng không thể ăn mãi.” Dẫu sao cô cũng chẳng thích ăn đồ bán linh tinh ngoài đường, tự mình nấu thì yên tâm hơn.

Danh Sách Chương: