Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy mặt Sở Chiêu Dương u ám, lập tức trong lòng người đó nảy ra một trò đùa quái đản. Anh ta giả bộ ngây thơ hỏi Cố Niệm: “Đây là anh của cô sao?”

Sở Chiêu Dương: “…”

Cố Lập Thành đứng bên cạnh cười thầm, không hề có ý giải vây. Nhìn thấy Sở Chiêu Dương bị trêu chọc, ông rất vui.

Cố Niệm cười haha, cũng không biết nên giải thích thế nào. Sở Chiêu Dương là ba của con trai cô, nhưng lại không phải là chồng cô. Nói là bạn trai? Cố Lập Thành dường như vẫn còn chưa đồng ý.

Sở Chiêu Dương đã ôm lấy vai Cố Niệm: “Tôi là người đàn ông của cô ấy.”

Người trẻ tuổi liền kinh ngạc: “Nhìn không ra nha, cô trẻ như vậy, năm nay tốt nghiệp đại học chưa.”

Cố Niệm sao có thể không biết cậu ta đang cố ý chọc tức Sở Chiêu Dương. Rõ ràng, Sở Chiêu Dương cũng biết, nhưng cứ thế mà nổi giận.

“Cô ấy lớn hơn cậu.” Sở Chiêu Dương cắn răng nói.

Người trẻ tuổi gãi gãi đầu: “Thật không? Còn tưởng là sinh viên đại học.”

Sở Chiêu Dương mím chặt môi, đây không phải là đang nói anh già sao?

“Con của cô ấy đã lớn thế này rồi.” Sở Chiêu Dương cố ý đẩy Bánh Gạo Nhỏ lên phía trước, “Nói cho chú này biết, con mấy tuổi rồi.”

Cậu nhóc không hề muốn giúp Sở Chiêu Dương, nhưng mà mẹ của mình thì cậu phải coi chừng cẩn thận. Lúc trước khi ở nước M, có chú muốn theo đuổi mẹ. Mỗi lần như vậy đều là cậu ra mặt giải quyết. Vì thế cậu nhóc rất có kinh nghiệm, hiện giờ không quan tâm việc giận dỗi Sở Chiêu Dương, mà thành thục nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào với người trẻ tuổi kia. Gương mặt tròn như bán gạo nhỏ, vô cùng dễ thương.

“Chào anh, năm nay em 2 tuổi 6 tháng rồi.”

Người trẻ tuổi liền xoa đầu cậu nhóc, rồi nói lời tạm biệt với bọn họ.

Bánh Gạo Nhỏ lập tức trở mặt, thu lại nụ cười ngọt ngào, “hứ” Sở Chiêu Dương một cái, rồi vòng qua một bên khác của Cố Niệm, nắm chặt lấy tay cô.

Sở Chiêu Dương: “…”

Hừ! Nhóc giỏi lắm, trước mặt sau lưng là hai bộ mặt!

Lúc này Sở Chiêu Dương bỗng giật mình nhìn qua, thấy Cố Niệm cười lạnh: “Em đã lớn tuổi rồi có phải không?”

Sở Chiêu Dương lập tức lắc đầu: “Không có! Ai nói vậy?”

“Anh nói đó.” Cố Niệm liếc anh một cái, “Lúc nãy anh vừa nói vậy, em đã là mẹ của con trai rồi, đã lớn tuổi rồi. Không phải ý anh là vậy sao?”

“Anh không có ý đó.” Sở Chiêu Dương vội giải thích, đối với chuyện kiểu này, anh ăn nói rất vụng về, càng hoảng càng không giải thích rõ được.

“Ý của anh là, cậu ta còn nhỏ tuổi như vậy, sao lại dám có ý đồ với em?” Sở Chiêu Dương nói nhỏ.

Bánh Gạo Nhỏ không nghe rõ hai người họ đang thì thầm cái gì nên rất hiếu kì, nghiêng đầu nhìn.

“Sao lại không thể? Anh cảm thấy em lớn tuổi rồi, người trẻ tuổi sẽ không có ý với em phải không?”

Sở Chiêu Dương bị nghẹn cứng họng, anh không biết mình đã nói sai điều gì.

“Không phải.” Sở Chiêu Dương lập tức nói, “Không phải em lớn tuổi, là cậu nhóc đó tuổi còn quá nhỏ, cơ bản không đáng tin cậy.”

Sao có thể so với anh, trưởng thành vững vàng, phải không?

Cố Niệm lười biếng nhìn anh, không nói câu nào.

Sở Chiêu Dương: “…”

Đây rốt cuộc là ý gì?

“Niệm Niệm.” Sở Chiêu Dương thấp giọng gọi.

Cố Niệm cũng không quan tâm anh.

Ma xui quỷ khiến, Sở Chiêu Dương đột nhiên nhớ lại cách gọi cô lúc trước.

“Cục cưng”

Vẫn chưa nói ra, chỉ nghĩ trong lòng nhưng máu nóng đã sôi sục.

Sở Chiêu Dương hít thở có chút nặng nhọc, trong mắt bùng lên ngọn lửa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK