Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tâm trạng của Thủy An Lạc trong nháy mắt trở nên căng thẳng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra.

"À... đúng rồi." Lan Hinh nói, lại bỏ bình thuốc trên tay xuống, "Muốn biết Sở Ninh Dực đi đâu không? Tao nghĩ bây giờ anh ta còn đang tranh cãi với cô giáo về chuyện của mày đấy."

Thủy An Lạc thở dài một tiếng, ánh mắt vẫn dính vào bên kia, mím chặt môi mình.

"Đáng tiếc, hai người đàn ông từng khiến tao rung động lại đều thích mày." Lan Hinh cười ha hả, "Tiếc ghê, cô còn tưởng tao vẫn còn thích Sở Ninh Dực, cho nên lúc tao vừa nói là tao vẫn còn thích anh ta, cô liền gọi anh ta đi luôn."

Thủy An Lạc siết chặt tay nắm cửa.

Tình yêu lệch lạc, chắc có lẽ chính là nói về kiểu người của Lan Hinh.

Bản thân không chiếm được, liền muốn hủy hoại.

Cho dù cô không hề làm gì cũng vẫn trở thành đối tượng để cô ta trả thù.

Thủy An Lạc còn đang mải suy nghĩ, ngẩng đầu lên đã thấy cô ta giơ tay lên định tiếp tục thay thuốc, hơi thở cô dần trở nên dồn dập, nhìn kẻ đang tiêm thuốc vào ống dẫn.

Lách tách...

Một giọt mồ hôi của Thủy An Lạc rớt xuống mặt đất, bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa run lên.

"Yên tâm, sẽ kết thúc nhanh thôi, tao đảm bảo mày sẽ không đau đớn gì đâu." Lan Hinh nói xong, chậm rãi bơm thuốc vào trong ống.

Thuốc mới được tiêm vào dần chồng lên thuốc cũ, Lan Hinh chậm rãi thu bình thuốc lại, "Nhanh thôi, sẽ rất nhanh thôi..."

Lan Hinh còn đang nói, cổ tay nháy mắt đã bị tóm lấy. Cô ta kinh hãi, nhìn người đàn ông đã ngồi dậy trên giường, "An, An Phong Dương..."

Thủy An Lạc chạy ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng đẩy Lan Hinh ra. Cô cúi xuống rút kim truyền dịch trên mu bàn tay của An Phong Dương, sau đó ngẩng đầu nhìn nước thuốc mới chảy đến giữa, thở phào một hơi.

Lan Hinh đang khiếp sợ nên nhất thời không để ý, bị Thủy An Lạc đẩy ngã xuống đất, bình thuốc trên tay cũng vỡ vụn.

"Anh xinh trai, anh không sao chứ?" Thủy An Lạc sốt sắng hỏi.

An Phong Dương vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, ý bảo cô anh không sao. Đúng vào lúc này, cửa phòng bệnh một lần nữa được đẩy ra.

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn lại, bên ngoài có rất nhiều người đang đứng, nhưng trừ người đàn ông thân thuộc nhất kia, cô không biết một ai hết.

Sở Ninh Dực cất bước đi vào, Thủy An Lạc liền nhào vào lòng anh. Sở Ninh Dực nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, đặt một nụ hôn lên trán cô: "Không sao."

"Các người..." Lan Hinh ngã sõng soài dưới đất hoang mang nhìn bọn họ, lại nhìn một đám người mặc đồ đen đứng ngoài cửa, người dẫn đầu cô ta biết, đó là vệ sĩ đứng đầu của ba.

An Phong Dương bước xuống giường, bỏ bộ tóc giả trên đầu xuống, "Không ngờ đấy Lan Hinh, sự nhẫn nại của cô đúng là không tệ."

Lan Hinh đứng dậy, cười ha hả, "Các người đang nói gì vậy? Tôi chỉ đến để thay thuốc cho Thủy An Lạc thôi mà."

"Lan Hinh, những gì cô vừa nói tôi đều nghe thấy hết cả rồi." Thủy An Lạc tức giận mở miệng.

"Nghe thấy cái gì? Lạc Lạc, em đang nói gì vậy?" Lan Hinh tỏ ra vô tội nói.

"Cô dám nói thứ cô vừa tiêm vào là thuốc giảm đau?" Thủy An Lạc thở hổn hển mở miệng nói.

Lan Hinh từ từ cúi xuống, nhặt bình thuốc vỡ từ dưới đất lên, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Thủy An Lạc: "Em nói cái này à?"

Thủy An Lạc thấy Lan Hinh không hề tỏ ra sợ hãi, không kìm được ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ninh Dực, chẳng lẽ không phải? Bọn họ nhầm rồi sao?

Nụ cười nơi khóe miệng Lan Hinh càng thêm rõ ràng, "Lạc Lạc, em làm sao vậy? Tại sao chị lại phải hại em cơ chứ?" Cô ta thở dài nói.

Danh Sách Chương: