Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thạch Hâm định lý luận với vợ Xuân Lai một phen, vợ Xuân Lai cắt những lời thuyết phục của cô ta, nói với Tô Tô về chuyện khác.

“Tôi nghĩ, chúng ta nên làm một bài trắc nghiệm phân tích hành vi trong trại trẻ mồ côi, giám định tam quan và suy nghĩ của bọn trẻ. Những đứa đã bị vặn vẹo quá, những đứa trẻ đó có giáo dục tiếp cũng không có ý nghĩa gì, cứ để cho chúng rời khỏi trại trẻ mồ côi, tránh làm hư những đứa trẻ khác. Tô Tô, cô thấy sao?”

Đối mặt với Tô Tô, ngữ khí nói chuyên của vợ Xuân Lai còn đem theo ý trưng cầu ý kiến. Trước đây cô nghĩ không cần quan tâm, chỉ đến trại trẻ mồ côi thôi, những đứa trẻ chưa tới mười sáu tuổi đều được nhận vô điều kiện, đây là một quan điểm sai lầm. Hậu quả của việc nhận người vô điều kiện là nhận cả những đứa trẻ đã đồi bại, thối nát đến tận xương tủy. Vì thế nên mới dẫn tới chuyện bắt một bé gái mười một tuổi buôn da bán thịt ngày hôm nay.

“Theo ý của cô, trong trại trẻ mồ côi này sẽ phải bỏ một số đứa trẻ sao? Vậy ý nghĩa của giáo dục ở chỗ nào?”

Tô Tô còn chưa nói, Mai Thắng Nam đang ngồi trên giường, trong phòng nghỉ, ngẩng đầu lên cười lạnh. Cô nhìn vợ Xuân Lai hỏi một câu châm chọc, theo suy nghĩ của vợ Xuân Lai, thì những đứa trẻ bị đuổi ra khỏi trại trẻ mồ côi rất nhiều. Đây là những đứa trẻ thời đầu mạt thế, phần lớn đều bị làm vấy bẩn, là thế hệ “không thể cứu” được.

Đương nhiên chúng rất đáng thương, vốn dĩ có một cuộc đời như hoa như ngọc, lại bị thiên tai con người hủy hoại thành như thế. Chúng cũng đáng giận, vết thương không lành khiến chúng thưởng thế là bình thường, hơn nữa còn lôi kéo người khác thành người bị hại.

Nhưng cũng không hẳn là không thể dạy, không thử sao biết không dạy được? Dù sao đều là những đứa trẻ trong thời mạt thế!

Vợ Xuân Lai quay lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ thương tiếc nhìn Mai Thắng Nam, giọng nói cũng bất giác thấp hơn một chút. Cô ta gật đầu, nói với Mai Thắng Nam, ‘Giáo dục là dành cho những đứa trẻ muốn tiếp thu, những đứa trẻ này tôi cho rằng có dạy nữa cũng không cần thiết.”

“Vì sao? Người làm thầy không phải nên dạy học cho tất cả mọi thành phần sao?”

Mai Thắng Nam đứng dậy, điều cô để ý lúc này hình như không còn là nên đối xử với mấy bé gái này thế nào, mà lời nói của vợ Xuân Lai hình như đã đụng trúng chỗ đau nào đó của cô, khiến Mai Thắng Nam khó mà bình tĩnh được.

“Những đứa trẻ này, cô cũng chưa từng gặp, hỏi cũng chưa từng hỏi, thậm chí còn chưa từng sống chung với chúng mà cô đã kết luận là chúng không cứu được nữa. Cô chỉ có thể dùng một bài trắc nghiệm nhỏ để nói chúng đã bị mạt thế hủy hoại, vậy theo lối suy nghĩ của cô, giáo viên như cô cũng không cần làm nữa về nhà thêu thùa chờ những đứa trẻ thế hệ mới được sinh ra rồi dạy bảo lại, như thế không phải tốt hơn sao?”

Vợ Xuân Lai cắn môi, buồn bực nhìn Mai Thắng Nam. Cô ta không nói chuyện, thực ra cô ta cũng rất muốn nói cho Mai Thắng Nam biết, nếu không phải vì Tô Tô, cô còn lâu mới muốn nói câu nào với loại con gái như Mai Thắng Nam. Nếu không phải Tô Tô ngồi đây, vợ Xuân Lai cũng không muốn tốn thời gian và sức lực giải thích nhiều cho Mai Thắng Nam làm gì.

Thạch Hâm đứng nhìn từ xa, đứng bên cạnh nhìn Mai Thắng Nam và vợ Xuân Lai đấu đá ngầm, trong lòng xuất hiện một cảm giác khác. Cô ta nghĩ mình chắc là bị tiếng cười của bọn trẻ làm cho lú lẫn mới thấy thế giới này tốt đẹp hơn một chút, nên cô ta mới cố gắng làm thật tốt những giáo án này. Kết quả là xảy ra những chuyện này khiến Thạch Hâm thất vọng, thật sự thất vọng.

Nếu nói trước đây, những bé gái này ức hiếp người khác vì muốn sống tiếp, vì muốn cha mẹ mình sống tiếp, còn bây giờ thì sao? Sinh tồn đã không còn là chuyện khó khăn, những bé gái này còn muốn bắt người buôn da bán thịt, vì cái gì? Vì tư duy của chúng đã không thể thay đổi rồi sao?

Cô ta không giống vợ Xuân Lai và Mai Thắng Nam, đã tranh luận đến ý nghĩa của giáo dục. Cô ta chỉ yên lặng nhìn hai người, cả Tô Tô cũng thế, chỉ nhìn họ.

Phía sau, vợ Xuân Lai cau mày, định nói chuyện nhưng Tô Tô ở sau lưng cô mở miệng, lạnh lùng nó,: “Tôi nghĩ rằng mấy người các cô có cãi nhau cũng không có tác dụng gì. Vấn đề còn chưa giải quyết, có cãi nhau cũng chẳng làm được gì? Thạch Hâm, cô còn nhớ mấy đứa lớn hơn thế nào không? Cô đưa tôi đi!”

Thạch Hâm gật đầu, lườm Mai Thắng Nam với vợ Xuân Lai, rồi ra ngoài bắt người. Vợ Xuân Lai vội vàng theo sau Thạch Hâm, nói với Thạch Hâm, “Một người yếu ớt như cô, không làm gì được chúng đâu, tôi đi tìm mấy thuộc hạ của chồng tôi giúp.”

Hai người ra khỏi cửa, Tô Tô mới bế Tiểu Ái vào phòng nghỉ. Cô ngồi trên đêm, nhìn bé gái mười một tuổi rồi nhìn Mai Thắng Nam hỏi:

“Cô tranh luận với vợ Xuân Lai làm gì? Không phải cô không biết cô ta là gái nhà gia giáo, có nhiều chuyện cô cứ để họ tự giày vò, cô đừng quan tâm nhiều. Đừng quên, cô đến để giúp tôi, chứ không phải đến tham gia vào chuyện giáo dục.”

“Tô Tô, tôi chưa từng nói với cô, làm thế nào mà tôi từng bước một trở thành như hôm nay không?” Mai Thắng Nam ngồi xuống bên cạnh bé gái, cúi đầu, buồn phiền, cô hít sâu một hơi, chầm chậm kể, “Chuyện của tôi từ trước mạt thế, không phải tôi bị ai làm cho vặn vẹo, cũng không phải tôi bị ép. Lúc đó mẹ tôi là kỹ nữ, nên giáo viên của tôi, bạn bè tôi đều cho rằng sau khi tôi lớn lên cũng thành kỹ nữ. Cô xem, chuyện đến nước này hình như tôi cũng không phụ sự kì vọng của thầy cô bạn bè.”

Chuyện của Mai Thắng Nam thực ra rất đơn giản, thời thiếu nữ bị khinh thường, cười cợt thực ra không hề đẩy Mai Thắng Nam vào con đường này. Cô rất cố gắng học, vì cô biết tiền học của cô ấy là do mẹ cô nằm mà kiếm được. Cô dựa vào tiền của mẹ mình, nhưng không căm ghét nó, vì thế từ khi cô có thể tự lập liền bắt đầu tự kiếm tiền học.

Nhưng dù cô ấy rất cố gắng học, thầy cô giáo lại không chịu dạy cô, vì cô là con của kỹ nữ. Giáo viên cho rằng, Mai Thắng Nam từ nhỏ đã bị vấy bẩn, sau này cũng chỉ là một kỹ nữ, thậm chí, bây giờ cũng có thể lập tức biến Mai Thắng Nam thành kỹ nữ.

Từ lúc bắt đầu, đã không có ai muốn dạy cô tử tế, tất cả mọi người đều đóng cánh cửa giáo dục với cô, dù cô cố gắng đứng ở bờ vực, nhưng mọi người đều cho rằng thế nào cô cũng sẽ nhảy xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK