Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc xảy ra chuyện, Mai Thắng Nam mới có mười bốn tuổi, chủ nhiệm lớp cô là người duy nhất hòa nhã với cô trong tất cả những giáo viên lạnh lùng ấy. Người đó cho cô làm một trắc nghiệm nhỏ. Ông ta hỏi cô trả lời, cô nghĩ thế nào về chuyện buôn bán thân xác của phụ nữ.

Khi ấy Mai Thắng Nam nghĩ tới mẹ mình. Cô trả lời là, phụ nữ buôn bán thân xác chủ yếu là muốn sống, vì người nhà có thể sống tốt hơn, cô không cho rằng, chuyện buôn bán thân xác của phụ nữ là sai trái, cũng không cho rằng đó là chuyện gì đáng xấu hổ.

Vì câu trả lời đó mà chủ nhiệm lớp cô cho rằng tam quan của cô bị vặn vẹo, thế giới quan của cô đã không cứu được, ông bỏ một món tiền, lôi cô vào một phòng thí nghiệm không người.

Cô từng khóc lóc, từng làm ầm ĩ, từng tìm giáo viên khác hy vọng họ có thể tìm lại công bằng cho cô. Thậm chí cô từng mơ mộng rằng bạn bè và mẹ của cô sẽ tin cô, cô bị ép buộc, cô thật sự bị ép, thật sự!

Nhưng không ai tin cô, vì cô có một bà mẹ là kỹ nữ, vì từ nhỏ cô đã bị gắn mác là kỹ nữ. Nên giáo viên chủ nhiệm cưỡng hiếp cô nói là cô tự chủ động quyến rũ, giá cả rõ ràng, thế là có thể rũ bỏ mọi sự trừng phạt của luật pháp. Giáo viên chủ nhiệm đó chỉ dính vài lời đàm tiếu, còn không bị mất việc, sau một học kỳ vẫn có thể tiếp tục đứng lớp!

Chuyện đó rất ồn ào trong thế giới của Mai Thắng Nam, khi ấy Mai Thắng Nam nhớ báo giới còn có một bài báo, tiêu đề là “Học sinh cấp hai công khai giá cả mời mọc thầy giáo, đổ tội cho thầy giáo cưỡng hiếp mình”, thật là mỉa mai!

Nên theo góc nhìn của Mai Thắng Nam, bị gắn mác là chuyện rất quan trọng. Những chuyện như làm một bài khảo sát với những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, đem những đứa trẻ đã hình thành thế giới quan vặn vẹo trong đầu, những đứa tư tưởng vặn vẹo không thể cứu được đuổi ra khỏi trại trẻ mồ côi. Khảo sát những thứ này thật sự có thể đánh giá một đứa trẻ là hư hay ngoan sao? Đến cuối cùng, chẳng qua chỉ là những người trưởng thành tự cho mình là đúng, gắn mác cho những đứa trẻ đó mà thôi!

Ít nhất Mai Thắng Nam nghĩ, đứa bé gái mười một tuổi này còn có cơ hội giáo dục nó, đưa nó về với những quan điểm đúng đắn.

Tô Tô ngồi đối diện với Mai Thắng Nam, chân nọ gác lên chân kia, im lặng nghe Mai Thắng Nam kể lại chuyện đã qua. Tiểu Ái trong lòng cô đang nhảy nhót một cách thích thú trên đùi cô. Tô Tô thầm nghĩ, những chuyện này của Mai Thắng Nam hình như là lần đầu cô ấy kể từ kiếp trước tới kiếp này.

Cô muốn an ủi Mai Thắng Nam vài câu, Mai Thắng Nam ngồi trên dường ngẩng đầu lên như không có gì. Trên mặt Mai Thắng Nam đem theo một sự trào phúng với cuộc đời, còn có cả sự mạnh mẽ kiên cường, cô cười với Tô Tô, nụ cười thật lòng, như đã quen rồi, đôi môi đỏ mọng của cô phát ra lời nói:

“Nhưng bây giờ tôi thấy, những ngày tháng này cũng rất tốt, thoải mái, tự do. Đương nhiên tôi cũng là loại không cứu chữa được, cũng không muốn ai tới cứu mình. Thế giới này cũng hết thuốc chữa rồi, mạt thế khiến thế giới của chúng ta hoàn toàn rơi vào sự đen tối. Nhưng những đứa trẻ này còn nhỏ, thật sự hy vọng rằng chúng có thể gặp được một giáo viên tốt, dạy chúng phải làm người thế nào, tự bảo vệ mình thế nào. Sau đó sẽ có một ngày, chúng cùng nhau đoàn kết, xây dựng nên một xã hội mới, trẻ con… Trẻ con là tương lai mà! Đây là chuyện không thể phủ nhận.”

Mai Thắng Nam vừa nói xong, cánh cửa phòng đang đóng chặt bị mở ra, Thạch Hâm và vợ Xuân Lai đi vào, dẫn theo mấy người đàn ông, tay túm mấy bé gái lớn hơn một chút. Mấy bé gái đó, đứa nào cũng như gà trống bại trận, đầu tóc rũ rượi, sau khi vào phòng bị ném xuống đất.

Tô Tô ôm Tiểu Ái đi ra khỏi phòng nghỉ, vừa ra khỏi đã nghe thấy vợ Xuân Lai nghiêm khắc thẩm vấn mấy bé gái, nội dung câu hỏi không phải là vì sao lại làm thế? Thì sẽ là chẳng lẽ chúng không biết tới liêm sỉ sao?

Cô nhìn các bé gái: có tất cả bốn đứa, tất cả đang ngồi dưới đất, lớn tuổi nhất là mười lăm, nhỏ nhất là mười bốn, đều là những đứa lớn nhất trong trại trẻ mồ côi. Ba đứa trẻ mười bốn tuổi trong đó, khi vợ Xuân Lai gặng hỏi chúng chỉ biết cúi đầu khóc, còn đứa bé gái mười lăm tuổi, toàn bộ quá trình chỉ cúi đầu im lặng không nói gì.

“Nếu như thế thì cũng không có gì để nói nữa, các cháu lập tức thu dọn đồ đạc, cút ra khỏi trại trẻ mồ côi.”

Mấy đứa bé gái đứa khóc đứa im lặng, vợ Xuân Lai vừa tức vừa sốt ruột. Cô ta chỉ tiếc không thể uốn nắn được chúng, những bé gái này chỉ lớn hơn Nựu Nựu nhà cô mấy tuổi, nhưng sao tâm lý lại vặn vẹo thế này? Chẳng lẽ những bé gái này thật sự không dạy nổi nữa sao?

Các bé gái lập tức lắc đầu, bé mười lăm tuổi quỳ xuống ngay tức khắc, con bé nhìn Tô Tô một cái rồi cúi đầu, cầu xin vợ Xuân Lai:

“Đừng mà, đừng mà chủ nhiệm. Chúng cháu sai rồi, chúng cháu thật sự biết sai rồi, chúng cháu sẽ không dám nữa. Thế giới bên ngoài sợ lắm… chúng cháu không muốn rời khỏi đây.”

Có vẻ như bé gái mười lăm tuổi đó là chị cả, con bé vừa quỳ xuống, ba đứa bé mười bốn tuổi kia cũng điều chỉnh lại tư thế ngồi, khóc thút thít quỳ xuống. Một đứa vừa khóc vừa quỳ cầu xin vợ Xuân Lai, khung cảnh vô cùng đáng thương.

Cách đó không xa, Thạch Hâm lạnh mặt, dù cô ra cũng không nghĩ mấy đứa trẻ này không cứu được, nhưng cô ta cứng miệng, nhìn bộ dạng đáng thương của mấy đứa trẻ, rồi quay đi không nói chuyện.

Đúng là thế giới bên ngoài tàn khốc hơn trong trại trẻ mồ côi rất nhiều, điều này đến người được bảo vệ kỹ lưỡng như Thạch Hâm cũng biết, nhưng những đứa trẻ này dù biết thế giới bên ngoài tàn khốc và đen rối nhưng vì sao vẫn biến thành kẻ bắt nạt, hại những bé gái nhỏ hơn trong trại trẻ mồ côi?

Vì cảm thấy vui? Hay vì không có cảm giác an toàn, khiến chúng làm những việc này để kiếm tinh hạch? Hay là vì lòng tham, muốn luồn lách kẽ hở quản lý của trại trẻ mồ côi, thỏa mãn ham muốn của chúng?

Mai Thắng Nam ngồi trong phòng nghỉ, cau mày nhìn bé gái cầm đầu. Cô phát hiện đứa trẻ này dù mới mười lăm tuổi nhưng mặc một chiếc áo cộc tay màu đen, phía trước ngực có mấy chữ tiếng anh lấp lánh “Fuck You!” Dưới là một chiếc váy da màu đỏ, chiếc váy da ôm sát mông con bé, nhìn bộ dạng đó không khác gì mấy cô gái đứng đường.

Nhìn khuôn mặt mấy đứa trẻ đó trông có vẻ rất tính toán, tẩy trang, nhưng vẫn còn để lại một ít đồ trang điểm trên mặt, vì sao? Vì chúng muốn thể hiện, muốn để lại ấn tượng tố với lãnh đạo trại trẻ mồ côi nên mới cố tình tẩy trang trên mặt sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK