• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Đừng sợ." Bên tai truyền đến tiếng nói nhỏ mang ý cười của Túc Hàn Anh, "Tôi sẽ giữ bí mật."

"..."

Thẩm Ương buông tay ra.

Thẩm Ương hơi di chuyển cái mông.

Thẩm Ương trốn vào góc ghế sô pha, co lại thành cái nấm.

Lúc này, đạo diễn cầm đèn pin vội vã chạy tới, giải thích toàn bộ khu này đột nhiên bị cúp điện, nhưng không lo vì tổ hậu cần có thuê máy phát điện, sẽ có điện lại ngay.

Dương Thiên Trì chịu đủ chế giễu của quần chúng đang đầy bụng oán khí: "Thật sự bị cúp điện sao? Tôi còn tưởng rằng đang tạo hiệu ứng..."

Đạo diễn không nghe thấy tiếng hét kia của Dương Thiên Trì, nghĩa chính ngôn từ nói: "Chúng ta là chương trình thực tế a."

Kết quả "Chương trình thực tế" thuê máy phát điện không biết xảy ra vấn đề gì, hơn hai mươi phút sau còn chưa có điện, chờ căn phòng sáng trở lại, Thẩm Ương cảm thấy nếp nhăn trên trán đạo diễn lại sâu thêm một chút.

Trải qua tình huống bất ngờ chen vào như vậy, mọi người đều không còn tâm tư xem phim tiếp nữa, nhìn lên cũng đã hơn chín giờ nên từng người xuống lầu nghỉ ngơi.

"Đừng quên mười rưỡi gửi nhắn tin đó!" Đạo diễn khổ tâm nhắc nhở.

Tối nay còn có phân đoạn trọng yếu, chính là gửi tin nhắn nặc danh cho khách mời mà mình thấy có hảo cảm nhất.

Khi chương trình phát sóng, ngôi sao được mời sẽ dựa vào nội dung đã được chỉnh sửa để suy đoán mục "Kết nối trái tim", cũng chính là đoán xem ai trong các khách mời gửi tin nhắn cho nhiều người nhất.

Ngày đầu tiên, Thẩm Ương không cần cân nhắc, chắc chắn gửi tin nhắn cho Đoạn Vi Vi.

Lúc trở về phòng, cảm giác lúng túng của Thẩm Ương đã tản đi, cậu thấy Túc Hàn Anh lấy quần áo sạch vào phòng tắm, tưởng đối phương chuẩn bị tắm rửa không ngờ chưa tới hai phút đã đi ra.

Lúc này Túc Hàn Anh mặc một cái áo ba lỗ rộng cùng quần thể thao ngắn, trên cổ vắt khăn lông, Thẩm Ương nhất thời hiểu: "Anh muốn đi tập thể hình sao?"

"Ừm." Da dẻ trên vai Túc Hàn Anh so với cánh tay còn trắng hơn một chút, hắn tìm kẹp tóc kẹp lại tóc mái, quay đầu nhìn Thẩm Ương.

Thẩm Ương sợ hãi trong lòng, lo Túc Hàn Anh sẽ gọi cậu cùng đi. Từ trong nội tâm, cậu bài xích tập thể thao, làm trạch nam lười biếng, lúc thường đều là có thể nằm sẽ không ngồi, có thể ngồi sẽ không đứng, nhưng bây giờ đối mặt ống kính, nếu như Túc Hàn Anh thật sự mời sẽ không tiện cự tuyệt.

Đừng gọi tôi, đừng gọi tôi... Thẩm Ương âm thầm niệm trong đầu.

Có lẽ cảm ứng được ý từ chối từ sâu trong linh hồn của cậu nên Túc Hàn Anh khẽ nhếch môi, cuối cùng im lặng đi ra ngoài.

Thẩm Ương thở phào một hơi, quyết định đi tắm chúc mừng một chút.

Điều kiện phòng tắm rất tốt, không chỉ rộng rãi mà còn có bồn tắm lớn.

Thẩm Ương thấy thời gian còn sớm, hơn nữa hôm nay cũng đã thấm mệt, dứt khoát ngâm mình thư giãn. Kết quả chưa ngâm được bao lâu, cư nhiên mơ mơ màng màng ngủ mất...

Thẩm Ương mơ, trong mơ cậu quay về vườn trẻ, đang bị một đám hùng hài tử chặn ở WC.

Bọn chúng đang cố tụt quần của cậu, tiểu Thẩm Ương vừa thẹn vừa vội, khóc đên mặt đỏ rần, nhóc con trai đi đầu còn nói như thật: "Cậu đừng khóc, bọn tôi chỉ muốn nhìn một chút xem cậu thật sự có tiểu kê kê không thôi, xem xong sẽ để cậu mặc lại."

Lúc này, một bé trai mặc áo khoác màu lam bước vào, mặt lạnh quát lớn: "Buông cậu ấy ra, nếu không tôi sẽ mách lão sư các cậu bắt nạt bạn học."

Đám nhóc vây quanh Thẩm Ương sợ chạy tóe khói, áo khoác lam đi tới, thay Thẩm Ương xoa xoa mặt, ôn nhu cười nói: "Muội muội đừng khóc, mau đi ra đi, nơi này là nhà vệ sinh nam."

Thẩm Ương: "..."

Không biết có phải giấc mơ quá chân thực hay không, Thẩm Ương hít mạnh một hơi tỉnh lại mới phát hiện nước đã sắp nguội. Thẩm Ương nhanh chóng xông tới vòi hoa sen, thay xong quần áo lau tóc kéo cửa ra.

Ngoài cửa, Túc Hàn Anh cong lại thành quyền, hình như chuẩn bị gõ cửa.

Hai người đối mặt nhau, hai bên đều sững sờ, Túc Hàn Anh giải thích: "Không thấy cậu đi ra."

Thẩm Ương xấu hổ: "Thật xin lỗi, tôi ngủ quên..."

Túc Hàn Anh dừng một chút, "Coi chừng bị lạnh."

Nói xong cũng cầm quần áo sạch tiến vào phòng tắm.

Thẩm Ương nhìn thời gian cũng sắp mười giờ, cậu ở trong phòng tắm gần bốn mươi phút, chẳng trách Túc Hàn Anh đã trở về...

Ngẫm lại giấc mơ không hiểu ra sao vừa rồi, Thẩm Ương buồn cười nhai đồ ăn vặt, có lẽ ngày hôm nay gặp Ngụy Phong Miên làm cho cậu mơ thấy chuyện khi còn nhỏ.

Cậu và Ngụy Phong Miên quen biết kể từ ngày đó, sau đó lại học cùng trường tiểu học, cùng sơ trung, hơn nữa còn chung một lớp, mãi đến tận cấp ba bởi vì cậu không thi đậu lớp chọn nên hai người mới tách ra, nhưng cả hai lại cùng nhau bỏ thi đại học, cùng đến B thị...

Cậu cùng lão Ngụy vượt qua khó khăn, cậu vì lão Ngụy đầu rơi máu chảy..

Khụ, cũng không đến mức đao to búa lớn như vậy, nhưng đúng là cậu từng nguyện ý vì Ngụy Phong Miên mà giúp bạn không tiếc cả mạng sống, bây giờ đến cả đối mặt cũng không dám.

Thẩm Ương mở ra tay phải, trầm mặc nhìn chằm chằm vào vết sẹo trong lòng bàn tay, một lúc lâu sau, cậu xoa xoa mặt, cưỡng bách chính mình ngừng nhớ lại chuyện xưa, ngược lại nên cân nhắc gửi tin nhắn thế nào mới có thể vừa không lộ thân phận lại vừa để Đoạn Vi Vi biết người gửi là mình?

Trái phải suy nghĩ, lại xóa tin đi, mãi đến khi Túc Hàn Anh tắm xong đi ra, "Cậu quên rubik."

Thẩm Ương ngẩng lên, trong tay Túc Hàn Anh là một khối rubik hình trái tim hoàn chỉnh, đúng là cái mình tiện tay mang vào phòng tắm. Nhưng vừa nãy cậu cũng không đụng tới rubik, hẳn là vẫn bị xoay loạn chứ nhỉ, bây giờ lại đã xếp xong rồi.

Phải biết là rubik dị hình tuy cũng có công thức giải, nhưng đối với người ngoại đạo thì chẳng khác gì nghe thiên thư.

Cho nên... "Anh chơi được rubik à?"

Túc Hàn Anh: "Cũng được."

Thẩm Ương nghẹn, lại hỏi: "Bình thường xoay rubik nhanh nhất mất bao lâu?"

Túc Hàn Anh ngồi ở mép giường lau tóc, "Mười hai giây."

Thẩm Ương bất ngờ, "Thật lợi hại."

So với bình thường chậm hai giây. Trong mắt Túc Hàn Anh hàm chứa ý tứ không rõ nhìn cậu, "Thu thập một chút, chuẩn bị gửi nhắn tin."

Hai người tới phòng nghỉ, Dương Thiên Trì đã chờ ở đó. Thẩm Ương chạm vào tầm mắt của hắn, liền nghe thấy đối phương hỏi: "Nghĩ kỹ sẽ gửi cho người nào chưa?"

Thẩm Ương hỏi lại: "Cậu thì sao?"

Dương Thiên Trì hiếm thấy khi nhăn nhó, "Chỉ mới gặp mặt lần đầu nên không tính là quen biết, tạm thời chỉ có thể dùng ấn tượng đầu tiên để phán đoán thôi."

"Đúng vậy." Thẩm Ương không yên lòng đáp lời.

Dương Thiên Trì liền chuyển mục tiêu tới Túc Hàn Anh đã lấy điện thoại di động ra, "Hàn Anh thì sao? Nghĩ kỹ muốn gửi cho người nào chưa?"

Túc Hàn Anh: "Có thể nói sao?"

Trợ lý tỷ tỷ vội ngăn cản: "Không thể!"

Túc Hàn Anh cười cười nhìn Dương Thiên Trì tỏ vẻ thật tiếc.

Dương Thiên Trì: "..." Tôi lại không bảo cậu nói ra tên ai a!

Nhưng hắn nhìn ra Túc Hàn Anh không có ý định chia sẻ chuyện này, an tĩnh chốc lát, làm bộ không thèm để ý nói: "Tôi sẽ không đến mức một tin nhắn ngắn cũng không có đi?"

Nam phải gửi tin cho nữ, nữ đương nhiên cũng phải nhắn tin cho bạn nam có hảo cảm. Một khi có hai người lựa chọn cùng một người, tất sẽ có người không nhận được tin nhắn.

Thẩm Ương kỳ thực cũng lường trước tình huống như thế, bi kịch nhất chính là ba bạn nữ đều nhắn cho cùng một người, mà bởi vì có Túc Hàn Anh, khả năng này kỳ thực không thấp...

Ngược lại cậu nghĩ xong, không quản nhận được tin nhắn hay không, nhất định phải giữ mình ổn định, bất động thanh sắc!

Mười rưỡi, trợ lý thông báo có thể gửi nhắn tin được rồi.

Thẩm Ương đem nội dung đã chuẩn bị kỹ càng gõ ra: Rất vinh hạnh được cùng bạn làm bữa tối, tài nấu nướng của bạn phi thường hảo. ^^

—— không chỉ rất phong độ tán thưởng khả năng nấu nướng của đối phương mà còn ám chỉ thân phận mình, Thẩm Ương quả thực không thể thoả mãn hơn, đặc biệt là ký hiệu cuối cùng, vừa thể hiện thân thiết đáng yêu, vừa sẽ không khiến người ta cảm thấy mình tùy tiện, không uổng phí cậu bỏ ra nửa giờ nghĩ ra một câu như vậy.

Xác nhận lại không gõ sai chữ nào, Thẩm Ương thêm vào tên Đoạn Vi Vi, đưa cho trợ lý tỷ tỷ, lại để đối phương chuyển cho người cậu chỉ định.

Sau đó là thời gian chờ đợi, Thẩm Ương có chút căng thẳng, cậu lén lút quan sát biểu tình của Dương Thiên Trì cùng Túc Hàn Anh —— người trước đứng ngồi không yên, chốc lát lại nhìn điện thoại một cái, còn không ngừng cúi đầu run chân, còn người sau... Cái gì cũng không thấy.

Bỗng nhiên, Thẩm Ương nhận ra điện thoại đang rung! Cậu nín thở, giả bộ tự nhiên kiểm tra, thấy có một tin nhắn mới —— rất hân hạnh được biết cậu, cậu là người tốt.

Thẩm Ương: "..."

Thẻ người tốt trong truyền thuyết đây sao?

Không biết là bạn nữ nào gửi cho cậu. Mà cũng không quản cái gì thẻ, Thẩm Ương cuối cùng cũng coi như không lạc đàn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vốn định ra vẻ sâu không lường được, nhưng lại thấy quanh người Dương Thiên Trì như tỏa ra oán khí, nên không dám bật cười, liền thừa dịp Dương Thiên Trì không chú ý vội vã vùi đầu vào hai tay, nội tâm sinh ra cảm giác xấu hổ.

Ngược lại với yên tĩnh bên phía nam, trong phòng nữ càng nhiều biểu cảm hơn.

Đoạn Vi Vi tuy rằng có nhận được tin nhắn, nhưng lại không phải người nghĩ đến trong lòng, dưới cái nhìn của cô, chỉ có Túc Hàn Anh cũng gửi tin cho mình, cuộc chiến này mới coi như đạt được bước đầu thắng lợi.

Cô ở trong bóng tối đánh giá hai đối thủ —— Long Nữ cúi đầu, che giấu thần sắc; mà Nghiêm Gia Kỳ phát hiện cô đang đánh giá mình, tặng trả một nụ cười.

Khiêu khích!

Nhất định là khiêu khích!

Đoạn Vi Vi gắt gao nắm chặt điện thoại, cố gắng khống chế lại biểu tình trên mặt, tuyệt đối không thể để lộ nửa phần thất vọng. Lại không nhịn được nghĩ, lẽ nào Túc Hàn Anh thật sự gửi cho Nghiêm Gia Kỳ? Bằng không Nghiêm Gia Kỳ dựa vào cái gì mà đắc ý như thế?

Suy nghĩ thêm tới biểu hiện của Dương Thiên Trì hôm nay, Nghiêm Gia Kỳ rất có thể nhận được hai tin nhắn!

Đoạn Vi Vi lo lắng sẽ thất bại, mơ hồ đối với Thẩm Ương sinh ra hảo cảm, bởi vì chỉ có đối phương lựa chọn cô.

Hít sâu một hơi, quyết định sẽ đối Thẩm Ương tốt hơn một chút, ít nhất phải trấn an đối phương, để làm phương án dự phòng cho mình.

Về phần Túc Hàn Anh, ai, hôm nay mới là ngày đầu tiên, hươu chết vào tay ai cũng chưa biết được.

Trong khói thuốc súng vô hình, các cô gái từng người rửa mặt lên giường, mà Dương Thiên Trì thì lại lê bước chân nặng nề rời đi, Thẩm Ương cùng Túc Hàn Anh cũng trở về phòng. Hai người dựa vào đầu giường tự chơi, cơ hồ không có giao lưu gì.

Mười một giờ, quay phim tiểu ca hết giờ làm rời đi. Thẩm Ương còn muốn chơi thêm một lát, đã thấy Túc Hàn Anh tắt đèn lui vào ổ chăn, cậu sợ sẽ làm ảnh hưởng tới đối phương nghỉ ngơi, cũng cùng nằm xuống.

Lúc nhắm mắt lại đột nhiên nghĩ: Người nói ngủ muộn đâu rồi?

Thẩm Ương tưởng rằng mình sẽ mất ngủ, không ngờ ngủ say không nói, còn ngủ tới tận hừng đông.

Ngày thứ hai tỉnh lại đã tám giờ, trong phòng ngủ chỉ còn mình cậu, chăn gối của Túc Hàn Anh đã xếp chỉnh tề, nhìn có vẻ đã dậy lâu rồi.

Rửa mặt xong, Thẩm Ương vừa mở cửa đã đối diện với gương mặt ưu sầu của tiểu ca quay phim, người sau thấy cậu nửa điểm cũng không hoảng hốt, hỏi: "Cậu không sợ đến muộn sao? Hôm nay còn phải quay cuộc sống hằng ngày của mọi người."

Thẩm Ương lễ phép chào buổi sáng, nói mình mười giờ mới có tiết, từ nhà nhỏ tới trường học chỉ cần một tiếng, tới kịp mà.

Không sai, Thẩm Ương vẫn là sinh viên, đang học năm 3.

Cậu một đường đến nhà bếp, không thấy ai, trong lòng tự hỏi sẽ không phải chỉ còn mình mình đấy chứ?

Ngược lại cũng không ngoài ý muốn, dù sao ngày hôm nay cũng là thứ hai, mà chương trình này đặc biệt ở chỗ không gây ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của khách mời, bởi vậy nên người phải đi làm vẫn đi làm, cần đi học cũng cứ đi học bình thường.

Không ai ở đây cũng tốt, càng tự tại.

Thẩm Ương lấy chút nguyên liệu nấu ăn, định làm bữa sáng đơn giản.

Cậu vừa gọt cà chua vừa nghĩ tới buổi tối sẽ công bố nghề nghiệp và tuổi tác, tò mò cùng mong đợi càng làm bản thân căng thẳng —— không biết người gửi tin nhắn có thể vì tối nay mà thay đổi lựa chọn không...

Trong đầu Thẩm Ương lúc là hình ảnh Dương Thiên Trì ở trần nâng tạ, lúc là Đoạn Vi Vi ngồi giữa các bạn nhỏ cười ngọt ngào, lúc là Nghiêm Gia Kỳ làm mẫu cho taobao, lúc lại là Long Nữ gõ máy tính làm báo cáo... Cuối cùng, cậu nghĩ tới Túc Hàn Anh, đối phương rốt cuộc là làm gì nhỉ?

Đang nghĩ đến xuất thần, vai đột nhiên bị vỗ một cái.

Tay cầm dao của Thẩm Ương run một cái, cũng cảm thấy ngón trỏ hơi xót, cúi đầu nhìn thì thấy máu tươi so với cà chua còn đỏ hơn...

"Xin lỗi!" Đoạn Vi Vi như sắp khóc, "Xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý!"

Cô sợ muốn chết, đoạn này mà phát sóng chắc chắn sẽ bị một đống người ném đá, cho dù ý định của cô chỉ là tạo bất ngờ để thân thiết hơn với Thẩm Ương, nhưng tay chân lại lanh lẹ mà thật sự làm cậu ấy bị thương...

"Không việc gì." Thẩm Ương dùng nước sạch rửa vết thương, an ủi: "Không phải lỗi của cô, tại tôi không cẩn thận."

Đoạn Vi Vi nhịn không được, nước mắt rớt xuống, "Tôi chỉ định chào cậu..."

"Tôi thật sự không sao, đừng khóc." Thẩm Ương tay chân luống cuống, Đoạn Vi Vi khóc làm cậu đau đầu.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao Vi Vi lại khóc?" Nghiêm Gia Kỳ nghe thấy động tĩnh cũng đi đến, sau khi hiểu rõ tình hình thì vội vàng nói: "Chờ chút, tôi có mang theo túi cấp cứu!"

Cô gấp gáp chạy đi rồi lại gấp gáp quay về, gọn gàng nhanh nhẹn bôi thuốc tiêu độc cho Thẩm Ương, rồi dán băng cá nhân lên.

Thẩm Ương liên tục nói cảm ơn, thấy cũng sắp chín giờ, nên chuẩn bị ra ngoài thôi.

Đoạn Vi Vi trong lòng vội muốn chết, rất muốn cứu vớt chút gì đó, hoảng hốt nói: "Cậu còn chưa ăn sáng, để tôi làm giúp..."

Nghiêm Gia Kỳ cướp lời trước: "Đồ ăn mua trên đường đi là được, Thẩm Ương cậu đi đâu? Để tôi đưa đi."

Trợ lý lấy lý do chưa được công khai nghề nghiệp tiến lên ngăn cản, Nghiêm Gia Kỳ nói sẽ không đưa Thẩm Ương đến tận nơi, chỉ đưa cậu đến ga tàu điện ngầm.

Vì vậy nhờ phúc của Nghiêm Gia Kỳ mà Thẩm Ương như nguyện không bị trễ giờ.

Lúc ngang qua nhà ăn, cậu gặp bạn cùng phòng giúp mua bữa sáng, nhanh chóng bắt chuyện: "Viên Khải!"

Nam sinh mập mạp quay đầu lại, nhìn thấy camera phía sau Thẩm Ương đầu tiên sửng sốt một chút, lập tức phì cười: "Tiểu sư muội, mày thật sự đi hẹn hò hả?"

Thẩm Ương: "..." Ngọa tào! Lộ rồi!

Tác giả có lời muốn nói: Ngày đầu tiên rốt cuộc kết thúc, bộ này với ta mà nói khó nhất chính là ngày đầu tiên, hôm nay lạnh đến mụ cả đầu óc, ngày mai lại tiếp tục đập muỗi.

Sáu vị khách sáu loại nghề nghiệp, đại gia có hứng thú có thể đoán xem, tất cả phát đại hồng bao hhh

——

Phát 20 hồng bao!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK