• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit : Bear​

Liêu Thành có ba món bảo bối,chính là dưa muối, thuyền độc huyền, tắm trong đá!

Hai món đầu thì dễ giải thích rồi, đầu tiên là về món dưa muối, dưa muối được ướp bằng muối lấy từ mỏ muối địa phương, những miếng dưa cắt cỡ bằng ngón tay có màu xanh tươi sáng bóng, chỉ cắn một cái chúng ta đã có thể ăn hơn phân nửa bát cơm.

Còn thuyền độc huyền chính là con thuyền do Nhị tiểu thư Lý phủ chế tác. Chẳng những thân tàu nhẹ nhàng, hơn nữa bất kể là nơi nước cạn hay là biển sâu đều có thể tự do đi qua, nó thật sự là pháp bảo của dân chài lưới.

Tắm trong đá, cũng nổi tiếng không kém ở Liêu Thành. Cạnh chùa Hàn Phong trên Quân Sơn của Liêu Thành có một suối nước nóng thiên nhiên, giữa dòng suối có hai tảng đá thiên nhiên cực lớn mọc lên từ dưới đất, tạo thành một chỗ trũng thấp thu gom những dòng suối chung quanh đó chảy về đây, suối nước nóng này cũng rất có công dụng lớn trong việc chữa thương, và nơi đây cũng thường xuyên có người nghe tiếng tìm đến ,những ai đến đấy chỉ cần cho lão chủ trì trên Quân Sơn một số tiền nhang đèn liền có thể đi tắm nước nóng hơn nửa ngày.

Lúc trước Nhược Ngu té ngựa bị thương cũng không phải chỉ bị thương trên đầu khiến cho ngốc thôi, phía sau lưng cô cũng bị ma sát với đá trên mặt đất làm bị thương, dù đã sơ cứu và khi được đưa về phủ cô cũng được chữa trị đầy đủ, nhưng miệng vết thương vẫn cứ sưng đỏ, trên làn da trắng xuất hiện miệng vết thương không đẹp chút nào. Nghe nói đá lý phao ở suối nước nóng có thể làm cho vết sẹo mờ đi, cho nên lão phu nhân cố ý trước khi ngày thành hôn diễn ra mang theo Nhược Ngu tới đây ngâm mình một phen.

Thẩm Như Bách cũng rất chu đáo, hắn ta sớm đã chào hỏi với chủ trì để bao cả ngôi chùa, đến ngày đó, chùa không được tiếp khách lạ, miễn cho những người không có nhiệm vụ đến quấy rầy những nữ quyến của Lý phủ.

Lý Nhược Tuệ bởi vì không thể ở lâu, thăm muội muội xong cô ấy liền dặn dò mẹ một chút, sáng sớm hôm sau đã phải quay về nhà, trước khi đi cô ấy cứ mãi dặn dò mẹ, tuyệt đối không thể làm theo ý của Chu thị. Lý phu nhân mặc dù không cảm thấy Chu di nương có ý xấu gì, nhưng cũng để lời dặn của con gái lớn ở trong lòng.

Cho nên lần này, bà cũng không thông báo cho mẹ con Chu thị đi chung, mà chỉ mang theo con trai út và con gái thứ hai đi ngâm suối nước nóng.

Mà cũng bởi vì nếu bà ra ngoài phủ, trong phủ trừ quản sự và tôi tớ, cũng không có một nam chủ nào quản lí nhà cửa, Thẩm Như Bách lại cố ý buông mọi công việc tự mình hộ tống xe ngựa Lý gia xe ngựa đến Hàn Phong tự.

Núi này không thể so với nơi khác, mặc dù là đầu hạ, nhưng khí lạnh cũng hơi cao, khi Nhược Ngu xuống xe, Thẩm Như Bách tỉ mỉ đem cái ao choàng có mủ trùm đầu khoác lên người Nhược Ngu.

Nhiều ngày qua Thẩm Như Bách càng năng tới lui Lý gia hơn trước kia, mà mỗi lần hắn ta đều mang theo vài thứ khiến cho Nhược Ngu cảm thấy hứng thú, cử chỉ hắn ta cũng rất quy củ, điều này cũng làm cho nhị tiểu thư quên đi cử chỉ khinh bạc của hắn ta với mình, không như mấy ngày trước đây cứ chu miệng tránh né hắn ta nữa.

Thẩm Như Bách thay Nhược Ngu cột chắc áo choàng,kế đó hắn ta tràn ngập thương tiếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cười với mình, sau đó hắn ta xoay người nói:

"Lý phu nhân, cửa hàng mới đến một lô hàng hóa, con phải tự mình đi nghiệm thu kiểm tra số lượng, nên không thể tiếp tục ở lại làm bạn với phu nhân cùng tiểu thư, con để Thẩm Mặc lưu lại, nếu có chuyện gì, mọi người cứ cho hắn đi truyền lời cho con biết."

Lý phu nhân cười đáp ứng, bà chỉ cảm thấy hài lòng với con rể, thật sự như người ta nói con rể chính là một nửa con trai của mình.

Suối nước nóng trên núi này ở giữa có đá thiên nhiên ngăn lại chia thành hai khu vực, Long Hương để cho người hầu hạ Nhược Ngu tiểu thư ở một bên ngâm nước nóng có bỏ thêm thuốc Đông y.

Còn Lý phu nhân thì mang theo con út Hiền nhi ở phía bên kia tảng đá ngâm mình. Mà tắm suối nước nóng dĩ nhiên là không thể mặc quần áo, người tắm chỉ cần quấn một cái khăn vải bố, nhưng Hiền nhi tuổi còn nhỏ thật ra cũng không có gì phải băn khoăn, cậu lộ ra cái mông tròn xoe, được mẹ ôm vào trong ngực cũng không yên tĩnh được, mà dùng sức quạt quạt cánh tay nhỏ ở suối tạo thành những bọt nước lớn bắn tung tóe.

Lý phu nhân hôm nay cũng muốn được thư giãn nghỉ ngơi một chút, nhưng bà bị con út huyên náo làm cho không kiên nhẫn, nên bà cho bà vú Trương đem tiểu thiếu gia ôm ra khỏi suối, Hiền nhi bướng bỉnh y như con cá chạch nhỏ, cái mông nhỏ dùng sức trầm xuống, muốn tránh thoát cái ôm của bà vú Trương. Vú Trương cười đưa tay búng nhẹ trán Hiền nhi rồi nói : "Tiểu thiếu gia đừng náo loạn nữa, cậu cứ như vậy vú sẽ kêu lão Kiêu cắt 'con gà con' của cậu đi đó nha !"

Hiền nhi bị khều ngứa, nhưng vẫn không nghe lời, mà ở trong lòng ngực mập mạp của vú Trương ôm phía dưới uốn người cười to.

Nhược Ngu ngâm người có chút nóng lên, cô nửa nằm ở trên tảng đá hướng mẹ bên này nhìn với qua, thấy em trai đáng yêu tròn tròn cười cũng cười theo.

Lý phu nhân nhìn nhị nữ nhi, nhịn không được lại thấy đau lòng: Bộ dáng đẹp biết bao ! Khẽ cười lên thì khóe miệng sẽ có một lúm đồng tiền, hai mắt long lanh tựa hồ như hoa đào tháng ba xao động...

Đúng lúc này, Nhược Ngu cũng thấy có chút nóng lòng muốn thử, giơ tay lên kêu to : "Đem... 'Con gà con'... cắt đi !"

Lý phu nhân xoa nhẹ mi tâm, nếu nó không mở miệng nói chuyện, thì ai có thể nhìn ra là người ngốc chứ ?

Ngâm suối nước nóng xong, lại có một bàn tiệc chay đáng mong đợi chờ mọi người đến. Dù sao chủ trì chùa chính là người xuất gia, có lòng từ bi, trong lòng ông biết tiền nhan đèn để tắm suối nước nóng đã thu rất nhiều, tuyệt đối không thể làm mua bán để người ta thiệt như vậy, tốt xấu cũng phải để cho hai bên cùng có lợi, vì thế ông liền mời một đầu bếp nổi danh nấu tiệc chay, khoản đãi cho những phú hào đến ngâm suối nước nóng.

Lý gia chính là phú hào ở Liêu Thành, chủ trì đương nhiên sẽ sai người khoản đãi tỉ mỉ, ông đặc biệt mở Lâm viên ở phía Tây chùa ra, để khoản đãi các vị nữ quyến dạo mát.

Nơi này có những cây trúc xanh thấp thoáng, đình đài lầu các cổ đến trăm năm, thực sự là phong cách cổ xưa thanh tịnh u nhã, nhưng ở một nơi có ý cảnh thanh lịch như vậy, cũng bị cái giọng thật to của Hiền nhi phá hư hầu như không còn gì, con trai út thực sự quậy phá khiến người đau đầu.

Lý phu nhân nhìn Nhược Ngu ăn vài miếng, sau đó thấy cô có chút mỏi mệt vô lực, lúc này bà mới nhớ lại lúc lang trung cho thuốc có nói dược tính thuốc bỏ vào suối nước nóng có thể khiến người ngâm mệt mỏi, liền cho Long Hương mang nhị tiểu thư đi trước đến đình Lâm viên, vào trong sương phòng nghỉ ngơi một chút, lúc này sắc trời dần tối, người một nhà cũng liền ngủ lại ở đình Lâm viên một đêm.

Long Hương hầu hạ tiểu thư thay đổi quần áo, sau đó đốt nhang muỗi ở bốn góc giường rồi mới buông xuống lụa mỏng. Trong núi có nhiều muỗi, cần phải hầu hạ thận trọng hơn một chút, Nhị cô nương không thể so với trước kia, tính tình cô y như một đứa bé, nếu bị con muỗi đốt, nhất định là sẽ khó chịu khóc nháo.

Chờ hầu hạ cô nương ngủ xong, Long Hương cùng mọi người liền ngủ canh ở gian ngoài. Ban đêm, bình thường nhị tiểu thư đều ngủ rất say không hay đi tiểu đêm, cho nên cô gác đêm cũng được nhàn rỗi.

Nhờ phúc chủ nhân, hôm nay sau khi các cô ăn xong cũng được theo thứ tự đi suối nước nóng cọ rửa thân mình, khí huyết lưu thông, ngủ cũng say hơn một chút. Cho nên đến sau nửa đêm lúc nhị tiểu thư đứng dậy ngồi ở trên mép giường ai cũng không phát hiện ra, chỉ nghe thấy tiếng ngáy vang dội như sấm.

Đồ ăn bữa chiều rất mặn, Nhược Ngu ngủ thẳng đến nửa đêm thì cảm thấy miệng hơi khô, nên lập tức ngồi dậy.

Lúc này chùa chiền tĩnh lặng, trừ mấy nha hoàn ngủ bên trong, còn có mấy gia đinh cũng đều ở phòng nhỏ ngay lối vào ngoài đình Lâm viên. Ngoài tiếng hít thở đều đều ra, còn có tiếng côn trùng trong sân khiến cho bóng đêm càng thêm tịch liêu.

Nhược Ngu vén lên màn lụa mỏng màu xanh, mờ mịt nhìn chung quanh, từ ước chừng một tháng nay sau khi hôn mê tỉnh lại, mỗi lần hừng đông mở mắt ra cô đều cảm thấy đầu óc mình bị một mảnh hỗn độn trống rỗng chặt chẽ chiếm cứ, cái cảm giác cô tịch không chỗ nương tựa này cô không biết phải biểu đạt như thế nào, thật giống như bây giờ cả người cô đều bị bóng đêm dầy đặc bao vây, phiến đá mang đến cảm giác mát lạnh xuyên thấu qua lòng bàn chân truyền đến nội tâm trống rỗng của cô.

Ở trong bóng tối cô chậm rãi dụi mắt, rồi đứng dậy, để chân không, lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài phòng.

Chùa trong núi ban đêm từ những bụi hoa có vài con đom đóm lập lòe, chúng như đang say mê khêu vũ dưới ánh trăng. Mà ở dưới ánh trăng sáng tỏ, cô chỉ mặc một cái áo ngủ rộng thùng thình xõa tóc dài đi ở trong sân.

Rất xa, đã có thể nghe được ngoài cửa đình có giọng nói của gia đinh gác đêm đang thầm thì nói chuyện với nhau, giọng nói còn có tiếng vang vì đang ở lưng chừng núi lộ ra có chút trống trải.

Cô thấy vui hơn từ sau khi tỉnh lại, trực giác khiến cô tránh được gia đinh, mà xoay người hướng tới đình viện bên cạnh rồi đi về phía sau núi.

Dựa vào trực giác mà đi, cô có thể nghe thấy trên núi truyền đến tiếng nước chảy... Nhược Ngu nhấp đôi môi khô cạn, đưa tay tạo thành cái loa trên miệng rồi bắt chước mèo kêu một tiếng, sau đó dọc theo hoa lan thấp thoáng trên con đường nhỏ đầy đá vụn cô men theo tiếng nước mà đi. Cũng không biết đi bao lâu, đến khi tiếng nước càng gần thì cô quẹo sang một chỗ tảng đá, phía sau tảng đá đúng là một bãi tắm yên tĩnh, nơi đây khác hẳn với bãi tắm mà Lý phủ ngâm mình ban ngày, nơi này càng giống nhà tắm thiên nhiên giữa rừng hơn, ở đấy có một thùng gỗ lớn được ống trúc dẫn nước nóng đổ vào từ trên cao.

Mà lúc này ở trong thùng tắm có một thân hình cao lớn....tóc trắng đang nhắm mắt ngâm mình

Chỉ thấy mái tóc của hắn xõa tung trên bắp vai, mà màu tóc mang ánh bạc khiến cho người ta lóa mắt, sắc bạc dưới ánh trăng càng làm nó thêm nổi bật và phát ra tia lạnh lẽo, màu tóc cùng sắc đồng của màu da hình thành nên một sự tương phản quỷ dị.

Nếu nói là do tuổi tác nên khiến đầu hắn bạc trắng cũng không được, vì xét mày kiếm,cùng khuôn mặt anh khí bức người kia hoàn toàn không giống như một lão già tóc bạc, mà càng giống như một mỹ nam tử đang thanh niên trai tráng hơn...

Chẳng biết tại sao, Nhược Ngu cảm thấy người đàn ông quỷ dị kia dưới ánh trăng, thật là đẹp mắt... Vì thế cô nhịn không được mà tiến về phía trước vài bước. Nhưng khi bàn chân trần của cô đạp lên trên một nhánh cây thì người đàn ông đang nhắm mắt kia lại mạnh mẽ mở mắt ra, trong đôi mắt phượng hơi xếch đó, dường như có ánh sáng của ngọc lưu ly chiếu lấp lánh....

Đó là một đôi mắt lạ thường, có hai màu khác nhau rất rõ rệt. Một là màu đen, còn một con mắt khác... Chính là màu đỏ nhạt như bảo thạch.

Trong núi giữa đêm trăng này, nếu có người bên ngoài chợt thấy một người đầu bạc với đồng tử khác màu đang tắm rửa, chỉ sợ sẽ nghĩ là yêu quái trong núi, sợ tới mức chật vật chạy xa. Nhưng trớ trêu thay cái người nhìn lén người đàn ông tắm này lại là một đứa ngốc, và cô ngốc nào đó lúc người đàn ông kia bắn thẳng ánh mắt lạnh như băng tới cũng không biết trốn đi mà cứ ngơ ngác nhìn người đàn ông đó.

Đúng lúc này, một mũi kiếm lạnh như băng đã muốn khoác lên trên chiếc cổ mảnh khảnh của Nhược Ngu: "Đừng nhúc nhích!"

Một người không biết từ chỗ nào bay ra kề kiếm vào cổ Nhược Ngu. Lưỡi kiếm sắc bén đã hơi hơi cắt lên da thịt mềm mại, cảm giác đau làm cho Nhược Ngu nhịn không được chậm rãi ngấn lệ...

Lúc này lại có một tên khác hơi hơi nâng một ngọn đèn nhỏ lên, hướng tới phía Nhược Ngu mà đi, ngọn đèn chiếu trên mặt của cô, tỏa ra màu vàng nhạt vô lực.

Người đàn ông tóc bạc vừa thấy rõ người xông vào, đôi mắt đỏ kia tựa hồ hơi căng thẳng, bên tròng màu đỏ hơi hơi tỏa sáng, một đôi mắt yêu dị nhưng lại không thể làm cho người ta dám nhìn thẳng, hắn nhẹ nhàng gợi lên môi mỏng, thấp giọng nói: "Nhị tiểu thư, đúng là đã lâu không gặp!"

Nhược Ngu chớp hai mắt đẫm lệ, sự sợ hãi đột nhiên bùng phát, cô đang muốn lên tiếng khóc lớn, lại không nghĩ rằng người đàn ông tóc bạc đột nhiên mở miệng gọi cô. Từ sau khi tỉnh lại, tôi tớ thị nữ bên người đều gọi cô là "Nhị tiểu thư", khiến cô nghe cũng quen. Bây giờ nghe người đàn ông này cũng gọi mình như vậy, cô có thể thấy được hắn quen biết cô, sẽ không hại cô.

Nghĩ như vậy, từ sợ hãi cô lại hướng tới hắn nhe răng cười.

Nhưng sự chủ động mỉm cười của cô thu vào trong mắt của người đàn ông kia chính là đang khiêu khích, ánh mắt hắn khẽ híp một cái, chậm rãi từ trong thùng gỗ đứng lên, lộ ra cơ bụng rắn chắc, chỉ thấy trên thân hình tráng kiện kia trải rộng rất nhiều vết thương mới.

Xem ra hắn cũng vì nghe danh suối nước nóng này, nên đến đây để ngâm mình chữa thương.

Dưới ánh trăng, người đàn này tuy rằng khoác áo tắm, nhưng bị nước thấm ướt đẫm, ôm sát người. Nếu như cô gái khuê các tầm thường, lúc này đã sớm thét lên che mắt. Nhưng cô ngốc nào đó, lại vẫn như cũ mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào bên dưới cơ bụng hắn...

Người đàn ông tóc trắng thản nhiên xoa chân đứng lại, nhìn vẻ mặt của Lý Nhược Ngu, mặt hắn không thay đổi nói: "Can đảm của nhị tiểu thư đúng là chưa giảm, ta vốn nể mặt quốc cữu tha cho cô một mạng. Nhưng bây giờ cô tự động đưa tới cửa, vậy cô chỉ nên trách thời vận không đủ..."

Nói xong hắn liền đưa tay ra tiếp nhận một thanh chủy thủ mà thị vệ đưa tới. Lưỡi dao sắc bén kia có thể cắt được bất luận thứ gì, nó cũng là một lợi khí dùng để khoét mắt...

Người vốn dĩ đang chế ngụ Nhược Ngu cũng thu lại đao kiếm trong tay. Mặc cho cô quỳ rạp xuống đất. Chủ công bởi vì cô gái trói gà không chặt này khiến cho nếm không biết bao nhiêu cực khổ và bực bội, hiện tại thật vất vả mới có chỗ trút giận, bọn họ làm thuộc hạ tự nhiên là phải thức thời một chút, chớ để trở ngại việc vui của chủ nhân.

Nhược Ngu bị đẩy ngã, đau đến nhỏ giọng rên một tiếng, nhưng cô cảm thấy là do người đàn ông đầu bạc này mở miệng, mới khiến cho ông chú trứng thối sau lưng buông lỏng tay, cho nên hắn nhất định là một người tốt. Cô giương mắt nhìn về hướng cái người nào đóvẫn liên tục dùng vẻ mặt lạnh như băng nhìn mình, cô chỉ cảm thấy đôi mắt hắn thật đẹp, chỉ là hắn bị nhiều vết thương như vậy, nhất định là rất đau, sẽ đau hơn vết thương trên cổ của cô rất nhiều.

Ánh mắt xinh đẹp như thế, nếu hắn cười rộ lên nhất định sẽ càng đẹp... Nhược Ngu đột nhiên sáng mắt lên, nhớ lại đều mà ban ngày mới học, liền chậm rãi đứng lên. Đã nhiều ngày qua, cô cũng làm quen không ít bạn mới, cùng mấy bạn của em trai chơi chung rất hòa hợp, nên cô cũng tìm được vài người bạn thân.

Lúc này cô ngốc nào đó ngượng ngùng đi tới trước mặt người đàn ông đầu bạc mỉm cười, hai tay thắt ống tay áo, chậm rãi nhích đến gần hắn hơn.

Người đàn ông đầu bạc tựa hồ không ngờ tới cô lại không trốn tránh, mà còn chủ động đi tới cạnh mình. Ánh mắt lóe lên,h ắn buông thõng chủy thủ trong tay, muốn nhìn xem thử cô muốn làm gì.

Hắn chỉ thấy cô gái nhỏ yếu kia rốt cục lại cúi đầu đi thong thả đến trước mặt của hắn, khẽ nâng lên khuôn mặt xinh xắn rồi cười ngây ngốc,sau đó cô cúi người, đưa một đầu ngón tay ra, ngón cái cùng ngón trỏ kẹp chéo lại, chậm rãi đưa tới giữa hai chân hắn... Sau đó búng mạnh một cái- - "Cắt... Đem cắt 'con gà con' đi..."

"Leng keng, leng keng..." Trong tiếng cười như chuông bạc của cô gái, còn có tiếng đao kiếm thi nhau rơi xuống đất.

Người đàn ông tóc bạc ngước đôi mắt màu đỏ lên, nhìn mấy viên đại tướng đắc lực của mình lại không cầm giữ nổi thanh đao, lúc này miệng đang há lớn, mắt trừng lớn như quả trứng gà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK