• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Trà Đá.

Sau khi đơn xin nghỉ việc của Cố Du được chấp nhận, cô và tổng giám đốc cùng thương lượng, cuối cùng cô sẽ nghỉ việc sau mười ngày bàn giao công việc.

Kế hoạch cô phụ trách đã gần kết thúc, mà kế hoạch mới cũng không cần cô tham gia nữa. Tâm đã không muốn ở chỗ này, thì ở lâu cũng vô ích.

Về phần chuyện phát sinh ở Thịnh Thế Vương Triều, Cố Du thật sự không yên hai ngày. May mắn mọi thứ đều sóng yên biển lặng, cho nên cô mới yên tâm.

Mười ngày tiếp theo, cô cực kỳ thoải mái, tuy rằng vẫn tăng ca mỗi ngày với đồng nghiệp, nhưng áp lực tâm lý có vẻ đã không còn nữa.

Đồng nghiệp Tiểu Lưu hỏi: “Có phải cậu tìm được chỗ làm mới rồi không?”

“Không có.” Cố Du thành thật trả lời.

Tiểu Lưu không tin: “Trông cậu không có vẻ gì là lo lắng hết, tớ không tin là cậu chưa tìm được việc làm mới.”

Cố Du bất đắc dĩ: “Tớ muốn tự do, lo lắng cái gì chứ? Bây giờ lo lắng chuyện tìm chỗ làm mới thì có ích lợi gì?”

“Cậu ghê thật đó, tớ không dám nghỉ việc, sợ tìm không ra chỗ làm mới.” Tiểu Lưu là một cô gái tốt, không có tâm cơ giống người khác, Cố Du cũng có thiện cảm, nhưng đôi khi lại quá nhiệt tình.

“Cậu không biết hả? Những người ở độ tuổi như chúng ta, chưa kết hôn cũng chưa sinh con, lúc phỏng vấn chắc chắn sẽ bị hỏi đến, bởi vì sợ cậu vừa vào làm đã phải nghỉ phép để sinh con.”

Về điều này thì ai cũng biết rõ.

Cố Du không lo lắng là xạo, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên định đi về phía trước: “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.”

Tiểu Lưu vẫn muốn nói nữa, Cố Du biết cô ấy có ý tốt, nhưng không muốn tiếp tục đề tài này nữa: “Nếu thật sự tìm không ra chỗ làm mới, thì tớ về thừa kế tiệm cơm của ba mẹ, làm bà chủ vậy.”

“A! Nhà cậu có tiệm cơm à?” Tiểu Lưu kinh ngạc.

Cố Du không hiểu ý của Tiểu Lưu, nháy mắt hỏi: “Ừ, mà sao?”

“Không phải, ý là có làm ăn được không?”

“Đương nhiên ổn, ít nhất thoải mái hơn đi làm.” Cố Du thật sự không muốn tán gẫu nữa, thấy trưởng phòng đi ra, cô nhắc nhở Tiểu Lưu, sau đó vùi đầu tiếp tục làm việc.

Tại sao cô lại nói những điều này với Tiểu Lưu? Là vì cô biết người đi thì trà lạnh, trước kia quan hệ không tồi, nhưng sau khi cô đi rồi thì cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán của những người ở lại, châm chọc cũng không ít. Cô lôi lá bài tẩy của mình ra, có lẽ cũng ngăn chặn được vài suy nghĩ không tốt.

Cố Du không muốn về thừa kế tiệm cơm của ba mẹ, và cô cũng không nói chuyện nghỉ làm cho ba mẹ biết.

Hiện tại cô 27 tuổi, người lớn trong nhà cũng đã sớm bắt đầu thúc giục cô kiếm đối tượng, bây giờ còn thúc giục cô đi coi mắt. Mỗi lần về nhà đều có mấy buổi xem mắt chờ cô, điều này cũng khiến cô không muốn về nhà.

Hiện tại, cho dù cô không về nhà thì cũng chạy không thoát.

Mẹ của cô không chỉ tìm đối tượng thông qua bà con trong nhà, thậm chí còn “Ra tay” với những khách hàng thân thiết. Nửa năm qua, Cố Du không rời khỏi thành phố, nhưng mẹ cô đã ra tay thu xếp bốn lần xem mắt cho cô.

Gần đây mẹ cô cũng bắt đầu sắp xếp buổi xem mắt thứ năm.

Điều khiến Cố Du phát sầu chính là đi xem mắt, xác xuất thành công cực thấp, không nói đến chuyện lãng phí thời gian, mà còn có thể mang tới một đống phiền toái.

~

Mười ngày trôi qua rất nhanh.

Ngày đầu tiên không đi làm, Cố Du ngủ đến mười giờ sáng, sau khi rời giường rửa mặt, cô ăn một chút bánh bao và súp yến mạch, sau đó thay đồ ra ngoài.

Mấy ngày



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK