• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiêu Thanh Nhã đứng trước gương lớn cao bằng người, nàng choáng váng, trời ơi, thân thể này ít nhất cũng 120 kg, haix, còn to gấp mấy lần nàng trước kia nữa, kinh khủng hơn là nàng trước cao ít cũng 1m73, mà nhìn vóc dáng này chắc được có 1m6, nhìn thế nào cũng ra hình tròn, dựng thẳng lên nhìn không khác gì cái thùng đựng đậu, đặt nằm xuống thì hệt cái bánh xe, hèn chi mấy người nhận được thư tình đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ nhìn cái thân hình này thì biết.

Tuy nàng cũng không phải quá coi trọng bề ngoài, với lại sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây, nhưng ai biết bao giờ nàng mới có thể đi, nhỡ cả đời này cũng không đi được vậy chẳng phải nàng phải kéo cái thân này lê từng bước một cả đời sao?

Duỗi tay phải ra, nâng lên cao, nắm tay thành nắm đấm, nhìn vào gương hét lớn : “Cố lên! Cố lên!”

Cung điện này tên là Phụng Nghi cung, là nơi Hoàng Hậu ở, cách tẩm cung Triều Dương của Hoàng Đế có một đoạn, so với cung điện của các phi tần khác thì cung điện của nàng gần với cung Hoàng Đế nhất, nhưng điều này đối với Tiêu Thanh Nhã nàng mà nói là một loại phiền phức, cũng may, với cái thân hình này, Hoàng Đế chắc chắn không chú ý đến nàng, hơn nữa các phi tử kia cũng chẳng đến thỉnh an nàng, giống như Tiểu Liên nói nơi này dường như bị bỏ hoang rồi, không ai hỏi han, giống Quốc Trượng, không có danh phận, cũng chẳng có thực quyền.

Trưa hôm đó, Tiêu Thanh Nhã chạy tới chạy lui trong sân của Phượng Nghi cung, không ai biết nàng đang làm cái gì, Tiểu Liên cũng vậy, nhưng nương nương giống như thay đổi rồi, hoàn toàn là một người khác, nếu nói người trước mặt các nàng là Hoàng Hậu nương nương thì ai cũng tin nhưng dường như linh hồn bên trong lại không giống, nàng theo nương nương từ nhỏ, sao có thể không nhận ra?!

“1, 2, 1, 2!” Tiêu Thanh Nhã vừa chạy vòng quanh sân vừa hô to, mới chạy mấy vòng mà nàng đã thấy tim đập dữ dội, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, toàn thân mệt mỏi không còn sức lực, nhưng nàng vẫn phải kiên trì tiếp tuc.

“Nương nương, đừng chạy nữa, đoạn đường hôm nay nương nương chạy đã nhiều hơn đoạn đường đi một tháng trước kia rồi!” Tiểu Liên chạy qua kéo Tiêu Thanh Nhã lại, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cho nàng, “Nương nương, bữa tối đã chuẩn bị xong, bữa trưa Người đã không ăn, chẳng lẽ bữa tối Người cũng không định ăn sao?”

“Hả? Ăn chứ, ta sắp chết vì đói rồi đây!” Bụng đang sôi ùng ục, nàng còn không ăn chắc chắn sẽ ngất mất, thịt trên mặt không phải ít bình thường, mỗi một bước chạy, thịt rung lên một cái, thịt trên người thì càng không cần phải nói, “Thơm quá!” Đi đến bên bàn ăn, miệng Tiêu Thanh Nhã mở to, mắt cũng lớn hết cỡ, hết nhìn Tiểu Liên lại nhìn bàn ăn : “Muội...không phải bảo ta ăn cái này chứ?”

Tiểu Liên chau mày, “Nương nương, chẳng phải đây đều là những món trước đây Người thích sao?”

Thích...thích nhất sao? Một bàn ăn toàn thịt là thịt, thịt miếng to, dày, wow, bát canh còn trôi nổi mỡ lợn, lại còn nguyên hai cái chân giò heo, Tiêu Thanh Nhã nàng đã tưởng tượng được ‘vị’ kia đã ăn cơm như thế nào rồi, nhất định là thò tay cầm lấy gặm, trên bàn toàn là thịt, bảo nàng ăn sao đây? Một bát cơm cũng không có, chầm chậm ngẩng đầu nhìn Tiểu Liên : “Cái này..ha ha..Tiểu Liên, ta phát hiện dạ dày có rất nhiều thịt, mỡ, muội nghe này, từ sau ta sẽ không ăn thịt nữa, thịt to, thịt nhỏ, thịt ngắn thịt dài ta đều không muốn ăn, ta cũng không ăn trứng gà vì trong trứng gà hàm lượng protein cao, ôi mẹ ơi, ta muốn giảm cân, muội hiểu không?

Sau này ta chỉ ăn dưa chuột, ớt, cần tây, còn nữa, chuẩn bị nhiều hoa quả một chút, nước canh dưa chuột cũng tốt, ít dầu, ớt xanh, cần tây xào lên, sau này cứ thế đi, hai bát canh, một bát cơm, để trên bàn nhiều hoa quả, để khi nào tiện thì ta ăn!”

Tiểu Liên há hốc miệng nhìn nhìn Tiêu Thanh Nhã, mấy cung nữ xung quanh cũng không khép nổi miệng lại : “Nương nương, hai món một canh thế sao được ạ?”

“Một hạt gạo là một giọt mồ hôi, các ngươi hiểu không? Hoa màu lão bách tính vất vả trồng trọt các ngươi phải quý trọng, không được lãng phí, hai món nhưng cũng không chắc ta ăn hết, dù sao bọn họ cũng không quản được, các ngươi cứ theo lời ta nói mà làm đi!”

Thật là, nhìn một bàn toàn là thịt trước mặt, aiz, ngày trước với số thịt này nàng bỏ vào tủ lạnh ăn không biết bao năm mới hết được.

Bảy cung nữ mặt váy trắng đứng đấy trong phòng, ai nấy thanh tú, xinh đẹp, tầm mười sáu mười bảy tuổi, còn có Tiểu Liên mặc váy xanh, ngoài cửa còn hai thái giám, đều rất trẻ, lúc này tất cả đều không dám tin nhìn Hoàng Hậu, không tin sao Hoàng Hậu có thể nói ra lời chấn động lòng người như vậy. Cần biết rằng trong cung, đến Hoàng Thượng mỗi lần dùng thiện cũng chỉ có mấy món, mỗi món cũng chỉ ăn có một chút, vị Hoàng Hậu nương nương này lại nói là lão bách tính vất vả, nghe vậy, bọn họ đều kính phục không thôi.

Tiêu Thanh Nhã nhìn vẻ mặt chấn động của bọn họ, bất đắc dĩ lắc đầu : “Ta nói cho các ngươi biết, cha mẹ không nhất định thân, bạn bè không nhất định thân, nhưng năm loại ngũ cốc này tuyệt đối là thân, không có chúng, các ngươi đã sớm chết rồi, đúng không? Nếu chúng đã thân thiết với các ngươi như vậy, các ngươi cũng nên yêu thương chúng, đây gọi là tương thân tương ái, bàn ăn này ăn no chết cũng chỉ hết hai bát, còn lại hơn 20 bát chỉ ăn vài miếng rồi bỏ, đây không gọi là lãng phí thì gọi là gì?”

“Hu hu..nương nương, Tiểu Liên rất cảm động, khi còn nhỏ ở quê nhà Tiểu Liên cũng đã từng làm nông, cấy mạ đến lúc thu hoạch thực sự rất vất vả, còn phải làm rất nhiều công đoạn nữa mới có gạo để đem bán cho mễ thương, bọn muội cũng không có cơ hội để ăn, hôm nay nghe nương nương nói vậy, Tiểu Liên thực sự rất vui, Nương nương cao quý lại nghĩ đến những bách tính thấp hèn, Tiểu Liên sẽ lập tức đi kêu ngự thiện phòng chuẩn bị cho nương nương”, nói rồi nức nở chạy ra ngoài.

Chín người đứng xung quanh nhìn Tiêu Thanh Nhã bằng ánh mắt kính phục, ngất, có cần nghiêm trọng như vậy không? Có điều hiểu được những đắng cay này chỉ có những lão nông kia thôi, chẳng phải có người từng nói “Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường” sao? Cứ cho rằng những lão nông kia vô cùng cực khổ, những người sinh ra trong gia đình phú quý sẽ tin sao? Nếu không trên bàn đã không xuất hiện đến mấy chục món như thế này.

Thấy bọn họ ai nấy đứng im bất động, Tiêu Thanh Nhã ho nhẹ : “Chi bằng các ngươi ăn đi, không đổ đi cũng phí, ăn no rồi ngày mai mới có sức nghênh đón Nhu Phi kia được!”

Chín người kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám động , Tiêu Thanh Nhã lắc lắc đầu, xem ra cổ đại thực rất kinh khủng, nàng giả vờ tức giận : “Đây là thức ăn kiểu gì vậy, nhìn đã không muốn ăn, các ngươi có phải muốn ta chết sớm không?”

“Phù phù!” Lập tức chín người quỳ rạp xuống mặt đất, trong mắt là sự kinh sợ, Hoàng Hậu nương nương muốn giết bọn họ thật dễ như trở bàn tay, nhưng nương nương sao nói trở mặt là trở mặt liền, tất cả sợ hãi “Nô tài đáng chết!” Tiêu Thanh Nhã chau mày, “Các ngươi mau ăn cho ta, mau lên, đồ khó ăn như vậy chỉ xứng với các ngươi thôi!” Nói rồi đi đến bên bàn ăn đặt mông ngồi xuống, đột nhiên nghe ‘rắc’ một tiếng, ai da, nguy hiểm thật, suýt thì chiếc ghế đáng thương kia bị sập rồi.

Bảy cung nữ vừa nước mắt ngắn nước mắt dài vừa hoảng sợ đứng dậy đi đến bàn ăn, hai thái giám thấy các nàng ăn rất ngon, nuốt nước bọt, nhìn nhìn Hoàng Hậu nương nương đang cười, thì liền hiểu ra ý nghĩa trong đó, nói là trừng phạt bọn họ, nhưng thực ra là để bọn họ ăn nhiều một chút, ai nhìn thấy cũng không thể nói gì được, lập tức cầm lấy đũa lên ngấu nghiến ăn.

Những nô tài như bọn họ lấy đâu ra cái phúc này, đừng nói là thịt, mà cho dù có thịt người của ngự thiện phòng cũng không cho họ ăn vì Hoàng Hậu không có thực quyền, hơn nữa Nhu Phi đang được Hoàng Thượng sủng ái kia cũng đã dặn dò người phụ trách nhà bếp rồi nên tự nhiên bọn hắn cũng không được đồ tốt gì.

“Các ngươi ăn chậm thôi, nhìn các ngươi ăn ta cũng thấy no rồi!”Tiêu Thanh Nhã cảm thấy trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, thực ra chạy cả một buổi trưa, cơm trưa cũng không ăn, nên giờ nàng rất đói, nhưng không được, không được ăn thịt nữa, nếu không sẽ lại ‘kiếm củi ba năm thiêu một giờ’, nhất định phải nhịn, ai do, nàng sắp chịu không nổi rồi, nhìn cái móng giò heo tiểu cung nữ kia đang ăn, nàng nuốt nước bọt, không được nghĩ đến thịt , tuyệt đối không được nghĩ đến thịt, nhưng mà đói quá, sao giờ này Tiểu Liên còn chưa quay lại?

“Dâng thiện!” Tiểu Liên hô to, rồi thấy hai thái giám bưng mâm đi vào.

“Các ngươi đừng ăn nữa, mau tránh ra!” Tiêu Thanh Nhã đi đến kéo bọn họ ra, sau đó ngồi xuống bàn ăn, ai dô, bọn họ ăn gần hết rồi, nhưng sao đĩa thịt kho tàu giữa mâm vẫn còn nguyên?

Chín người mau chóng buông đũa xuống, chạy sang đứng một bên, tay để ra đằng sau, tay nào tay nấy đầy dầu mỡ, ánh mắt cảm kích nhìn Tiêu Thanh Nhã, người vừa khóc cũng hết khóc, tất cả đều nảy sinh cảm tình với vị Hoàng Hậu hoàn toàn mới này.

Hai thái giám nhìn đống lộn xộn trên bàn, lắc lắc đầu, nhưng bọn hắn cũng không lấy làm lạ, Tiểu Liên tuy nghi hoặc nhưng cũng vẫn xếp gọn gàng bát đũa vào một chỗ rồi đặt bát canh lớn khác lên bàn, thêm một bát cơm nữa. Hai thái giám đi rồi, mới kì lạ hỏi : “Nương nương, không phải...”

“Tiểu Liên tỷ tỷ, là chúng tôi ăn!” Một cung nữ nói.

“Hả? Tiểu Thanh, sao lại ăn bữa tối của nương nương?” Tiểu Liên kinh ngạc hỏi, rồi lại nghĩ bọn họ không thể nào tự tiện ăn được? Chẳng lẽ là nương nương bảo bọn họ ăn?

“Được rồi, nếu đã đoán ra là ta cho bọn họ ăn, ngươi cũng đừng trách họ nữa, món giữa sao các ngươi không ăn? Hay là có độc?”Tiêu Thanh Nhã lấy đũa gắp miếng ớt trên bàn cho vào miệng, thật ngon.

“A, là bọn nô tỳ phần Tiểu Liên tỷ tỷ!” Tiểu Thanh cười hi hi nói.

“Tiểu Liên, vậy muội còn đợi cái gì? Thức ăn vẫn còn nhiều, muội ăn vẫn chưa no, vậy ăn tiếp đi, hay là bọn họ không cho các ngươi ăn sao? Nhìn các ngươi ăn nhiều như vậy?” Tiêu Thanh Nhã nghi hoặc hỏi.

“Aizz, bây giờ tuy nương nương Người không có thực quyền, nhưng Người vẫn là Hoàng Hậu, bọn họ không dám ức hiếp Người, nên đến ức hiếp chúng tôi, mỗi ngày đều đưa đến rất ít thức ăn, đừng nói là thịt, đến dầu cũng có khi còn không cho” Một thái giám bĩu môi nói.

“Sao lại như vậy? Không cho các ngươi ăn cơm? Không ăn cơm sao được? Như vậy đi, sau này các ngươi không cần đi lĩnh cơm nữa, các ngươi muốn ăn gì thì viết vào giấy, đưa cho bọn họ mang đi, bảo bọn họ làm, nói là ta muốn ăn, sau đó mang tới thì các ngươi lấy mà ăn, sau này ta chỉ ăn mấy món này thôi, nhưng ta sẽ không ăn cùng các ngươi, ta sợ ta chịu không nổi!”

“A? Nô tài không dám!” Đám người trong phòng lại bắt đầu quỳ lần nữa, đến Tiểu Liên cũng bị dọa cho quỳ sụp xuống.

“Yên tâm đi, các ngươi là người của ta, ta có nghĩa vụ chăm sóc các ngươi, sau này mỗi lần như vậy ta sẽ nói là ta trừng phạt các ngươi, không sợ bị người khác nắm được nhược điểm.

“Chuyện này...” Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tiểu Liên ngẩng đầu nhìn nương nương đang ăn cơm, cười khẽ, rồi khom người nói to :

“Nô tỳ tạ ơn Hoàng Hậu nương nương!”

“A??” Mấy thái giám, cung nữ đều sắc mặt rạng rỡ, lập tức dập đầu : “Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương!”

“Đứng dậy đi!” Thật là, nói quỳ là quỳ, lớn từng này rồi mà chưa có ai quỳ với nàng, khi đóng phim thì có quỳ qua, bọn họ cứ quỳ tới quỳ lui, đầu gối chịu được không?

“Hoàng Hậu nương nương, năm ngày sau là Quốc Khánh của nước ta, Người có cần gì không ạ? Có thể đến Nội vụ phủ nhận, có đồ ngon, quần áo đẹp!” Tiểu thái giám cung kính nói.

Quốc Khánh? Là ngày Khai Quốc? Không phải là một ngày lễ rất quan trọng sao? Hoàng Đế nhất định sẽ tổ chức yến hội trọng thể, sao bọn họ không nói nàng chuẩn bị để tham gia? Nàng quay đầu, nghi hoặc hỏi : “Hoàng Thượng có phải muốn tổ chức yến hội trọng thể không?”

“Đúng vậy, nương nương!” Tiểu Liên vui vẻ nói.

“Không mời ta đi?” Tiêu Thanh Nhã chau mày.

“Nương nương, Ngươi quên rồi sao? Bất luận là yến hội gì, kể cả sinh thần của Hoàng Thượng, nương nương cũng chưa từng tham dự!” Tiểu Liên chớp mắt nhìn Tiêu Thanh Nhã.

Sinh thần Hoàng Thượng, Hoàng Hậu không đi? Tại sao? Không thể nào là vì không muốn đi, Hoàng Hậu này ái mộ Hoàng Thượng, sao lại không đi cho được? Vậy thì chắc chắn là Hoàng Thượng không cho đi rồi, sợ mất mặt? Không cho đi, ta cứ đi : “Tiểu Liên, yến hội lần này ta sẽ tham dự, ta phải xem xem những người coi thường người khác kia mặt mũi ra làm sao?” Khóe miệng chầm chậm cong lên, xấu cũng không nhất định thua người.

“Không đi được, không đi được! Nương nương, Người đi chỉ khiến người khác...người khác!” Tiểu Liên chau mày ấp úng nói.

“Ta hiểu, là làm trò cười cho người khác, đúng không? Yên tâm đi Tiểu Liên, ta đã không còn là ta trước đây nữa rồi, sao có thể để người khác ức hiếp mà không đánh lại?” Tiêu Thanh Nhã lơ đễnh nói, hừ, dám cười bản cô nương, bản cô nương mới không thèm

những người trông mặt mà bắt hình dong như các ngươi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngan Nguyen18 Tháng mười hai, 2017 19:55
choi ui truyen oi tg oi mau ga chap moi di
Avatar
Thảo Mii'i18 Tháng mười hai, 2017 21:58
cho mk hỏi viết truyện thì viết ở đâu z ạ
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:03
chung nao moi rs chap moi vvay hong qua😤😤😫😱😱🍟😂
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:04
mau ra chsp moi diiiiiiiiii😎😎😎😎😎😎😱😱😱😱😡😡
Avatar
Van du Tran03 Tháng một, 2018 05:45
mong qua ko biet chung nao moi ra😄😄😄😄
Avatar
Hồng Hà06 Tháng một, 2018 11:52
hơi lâu nhỉ
BÌNH LUẬN FACEBOOK