• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Từ Việt tỉnh dậy, thái dương vẫn còn hơi hơi đau. Anh mở mắt ra, phát hiện mình nằm trên giường trong phòng ngủ, trong phòng tối tăm, rèm cửa kéo thật kín, chỉ mở một chiếc đèn đầu giường. Ánh mắt chuyển động, nhìn thấy Sở Dật ngồi trên ghế bên đầu giường, hết sức chăm chú lột vỏ quýt.

Sở Dật hơi cúi đầu, hơi lộ ra cái cổ duyên dáng.

Từ Việt nhìn chằm chằm một lúc, ký ức mới dần dần trở về, nhớ lại mình vốn định suốt đêm đi thành phố C, không ngờ mới đi đến cửa, đã bị người đánh ngất.

Mà cái kẻ chủ mưu kia, tất nhiên chính là Sở Dật.

Từ Việt xoa xoa thái dương, gắng gượng ngồi dậy. Sở Dật thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười: "A Việt, anh tỉnh rồi?"

Đúng lúc hắn vừa lột xong vỏ quýt, liền đưa một múi quýt đến bên miệng Từ Việt: "Anh đói không, ăn chút gì đi."

Từ Việt quay đầu sang hướng khác: "Cậu lấy cái gì đánh ngất tôi?"

Sở Dật thấy anh không ăn, liền đem quýt nhét vào miệng mình, chậm rãi ăn xong, mới trả lời: "Là cái ly bình thường anh vẫn dùng uống nước. Yên tâm, em ra tay rất chừng mực, lỡ như gõ anh đến ngốc, em chẳng phải sẽ thiệt thòi lớn sao?

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Sở Dật nhìn một chút, kéo rèm cửa sổ lên, "Anh chỉ ngủ một lúc, vẫn còn ngày 25."

Từ Việt đột nhiên nhớ ra, trước khi anh ngất đi, Tô Ngạn Văn đang ở bên ngoài gõ cửa, vội hỏi, "Ngạn Văn đâu? Một mình cậu ấy đi thành phố C rồi sao?"

"Anh cũng quan tâm cậu ta thật." Sở Dật hừ một tiếng, nói, "Chuyện phải xử lý, em đã xử lý xong rồi. Kể cả chuyện nhà xưởng bên thành phố C, em gọi một cú điện thoại, tất nhiên sẽ có người giải quyết."

Từ Việt tin tưởng hắn có năng lực này, nhưng không thể nào hiểu được động cơ của hắn: "Cậu rốt cục vì sao phải làm chuyện như vậy?"

"Vì giữ anh lại thôi." Sở Dật thản nhiên nói, "Em đã nói rồi, tối hôm nay rất quan trọng đối với em, ai kêu anh không tin."

"Cậu rõ ràng có thể dùng cách khác."

Sở Dật cười nói: "Em đây gọi là tiên lễ hậu binh."

Từ Việt không khỏi tức giận, đang định phản bác, lại nghe "bùm" một tiếng, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng động thật lớn.

Sở Dật nghe thấy âm thanh này, lập tức đứng dậy, "roạt" một cái, kéo rèm cửa sổ ra.

Cửa sổ của Từ Việt tầm nhìn vô cùng tốt, giờ khắc này kéo rèm lên, chỉ thấy giữa bầu trời đêm đen sẫm, một đóa pháo hoa sáng lung linh đang nở rộ. Ánh sáng đủ màu kéo thật dài, khiến cả căn phòng đều tỏa sáng lung linh.

Sở Dật đứng bên cửa sổ, nhìn một đóa lại một đóa pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, đẹp đẽ qua đi lại trở nên yên ắng. Hắn nhìn về phía chân trời thật lâu, tựa như thở dài nói: "Thật sự rất đẹp đẽ."

Từ Việt trong lòng hơi động, bỗng nhiên rõ ràng, những thứ này đều do Sở Dật cố ý an bài.

Ánh sáng pháo hoa rọi xuống khuôn mặt Sở Dật trông đặc biệt anh tuấn, hắn nhìn một chút, bỗng nhiên quay đầu lại, nở nụ cười rực rỡ: "A Việt, sang ngày 26 rồi."

Sau ngày 25 chính là ngày 26, đây là chuyện vô cùng bình thường, Từ Việt không hiểu có cái gì đáng để vui mừng. Anh xốc chăn, muốn xuống giường đi đến bên cạnh Sở Dật, nhưng hai chân vừa động liền cảm thấy không đúng, trên chân thậm chí còn truyền đến tiếng vang leng keng. Anh nhìn xuống, thấy trên chân phải của mình, bị cột bởi một sợi xích thật dài.

Từ Việt trong lòng chấn động, ngạc nhiên nói: "Đây là cái gì?"

"Ừm," Sở Dật không chút hoang mang, thản nhiên nói: "Chỉ là một sợi dây xích mà thôi."

Lòng bàn tay Từ Việt ướt đẫm mồ hôi, "Đây không phải dây xích bình thường, hơn nữa nhà tôi không có thứ này."

"Là em chuẩn bị từ trước."

Sở Dật một lần nữa đi đến bên giường, đưa tay gảy sợi dây xích, nghe thấy tiếng xích sắt leng keng vang vọng, hắn trông có vẻ vui sướng. "Chẳng qua cũng chỉ là một chút tình thú thôi, A Việt anh không thích sao?"

Từ Việt đã trấn định lại, lạnh lùng liếc hắn một cái.

Sở Dật liền dùng thanh âm mềm mại, nói "A Việt, em chỉ là muốn giữ anh lại."

Từ Việt cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau.

Anh vốn cho rằng mình đủ hiểu Sở Dật. Sở Dật buông thả tùy hứng, tùy tiện làm bậy, nhưng chưa từng làm chuyện khác người như vậy. Hắn ở nước ngoài mấy năm rốt cục xảy ra chuyện gì? Sở Dật trước mắt anh, quả thực giống như người xa lạ.

Anh suy tư một lúc, mới mở miệng nói: "Chìa khóa đâu? Mở dây xích ra."

"Chìa khóa ở trên người em. Có điều, còn chưa tới lúc mở khóa."

"Sở Dật, cậu phải biết, một người bất kể có quyền thế cỡ nào, cũng không thể muốn làm gì thì làm."

"Em cũng không định muốn làm gì thì làm." Sở Dật kề sát vào mặt Từ Việt, gần như thì thào, "Thứ em muốn... Cũng chỉ có anh mà thôi."

"Tôi không hiểu..."

"Anh đương nhiên không hiểu."

Sở Dật khẽ cười một tiếng. Ngoài cửa sổ là bóng đêm tịch liêu vô tận, hắt lên vẻ mặt hắn, động lòng người hơn bất kỳ lúc nào. Hắn nói: "A Việt, anh vĩnh viễn không biết em yêu anh bao nhiêu đâu. Em vì anh, giết người."

Từ Việt cảm thấy cả người lạnh lẽo. Rõ ràng anh hiểu ý nghĩa câu nói kia, nhưng vẫn cứ hỏi lại: "Cậu nói cái gì?"

Sở Dật giọng điệu bình tĩnh, thản nhiên nói: "Cảm giác giết người thật đúng là không dễ chịu."

Hắn cúi đầu nhìn tay phải của mình, ánh mắt như muốn khắc họa xuống lòng bàn tay, vừa hồi tưởng lại vừa nói: "Lúc em đâm dao vào, người kia còn giãy dụa, thân thể vẫn ấm áp, máu phun ra ngoài vừa nóng lại dính. Một lát sau, mới như quả bóng xì hơi, "xì" một lúc - cái gì cũng kết thúc cả."

"Em vốn không muốn giết người. Nhưng không có cách nào khác, ai bảo hắn muốn cùng em cướp? Em nếu không giết hắn, A Việt anh sẽ bị cướp đi."

"Em đã thề, nếu như lại cho em một cơ hội, em tuyệt đối sẽ không buông anh ra."

Từ Việt nghe đến hoảng sợ. Nếu là trước hôm nay, anh chắc chắn sẽ không tin Sở Dật, nhưng hôm nay Sở Dật có thể đánh ngất anh trói lại, thì còn có gì là không dám làm?

Anh không khỏi hỏi: "Người cậu giết là ai?"

Sở Dật chớp chớp mắt, cười híp mắt nói: "Anh đoán xem."

Từ Việt nghĩ tới nghĩ lui, người phù hợp điều kiện cũng chỉ có một, anh có chút khó khăn nói ra cái tên đó: "Có phải... Tô Ngạn Văn không?"

"Ai muốn cướp anh đi," Sở Dật đưa tay ôm lấy cằm anh, nói, "Em sẽ khiến người đó biến mất khỏi thế gian này."

"Cậu điên rồi!"

"Em nếu như điên, cũng là vì A Việt anh."

Sở Dật nói xong, không ngờ lại kề sát hôn anh.

Từ Việt quay đầu đi, tránh được.

Sở Dật không bỏ cuộc, lần thứ hai quấn lấy.

Từ Việt lần này bình tĩnh không nhúc nhích, mặc cho hắn hôn, chờ hai môi chạm vào, Sở Dật hôn đến động tình, anh đột nhiên cong đầu gối, đá vào bụng Sở Dật.

"A..."

Sở Dật rên một tiếng, đau đến cong người.

Từ Việt lập tức nhảy xuống giường, nhưng chân phải anh bị xích sắt giữ chặt, hành đông bất tiện, ngay sau đó đã bị Sở Dật đuổi theo ôm lấy.

"A Việt, đừng đi."

Từ Việt đẩy tay hắn ra, xoay người lại đấm hắn một cái.

Sở Dật đã sớm chuẩn bị, cuối cùng cũng xem như tránh được. Hắn tuy được nuông chiều từ bé, nhưng từ nhỏ đã học thuật phòng thân, nếu cùng Từ Việt đánh nhau, không hẳn sẽ lép vế. Hai người ngươi một quyền ta một cước, lúc bắt đầu còn có bài bản, đến lúc sau liền dựa cả vào sức lực, cuối cùng cùng nhau ngã xuống đất, cùng lăn lên sàn nhà.

Sau một phen hỗn chiến, cuối cùng vẫn là Từ Việt chiếm thượng phong. Anh áp chế tay chân Sở Dật, đang muốn đấm xuống, đã thấy Sở Dật đột nhiên không chống cự nữa, đôi mắt đen thẫm chăm chú nhìn anh.

Từ Việt giật mình, sức lực trên tay nhất thời giảm đi mấy phần, nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực Sở Dật, hỏi: "Cậu thật sự giết người?"

Sở Dật mặt bị thương, lúc này chảy ra một ít máu, khiến khuôn mặt hắn tái nhợt, có một loại diễm lệ phong tình không tả nổi. Hắn cong môi cười nói: "A Việt, em có thể vì anh làm bất cứ chuyện gì. Anh không tin sao?"

Từ Việt vốn là bán tín bán nghi, nhìn dáng vẻ hắn cợt nhả như thế, càng cảm thấy không thể tin được. Nhưng vô luận thế nào, anh cũng phải giành lấy tự do.

Từ Việt nhíu nhíu mày, "Chìa khóa đâu?"

"Em nói rồi, chìa khóa ở trên người em." Sở Dật ngửa đầu nằm trên mặt đất, nói, "Anh tự tìm đi."

Từ Việt trợn mắt nhìn hắn, chậm chạp không hề ra tay.

Sở Dật liền nói: "Sao vậy? Muốn em giúp anh?"

Nói xong, đưa tay cởi nút áo sơ mi của mình.

Từ Việt đè tay hắn lại, "Cậu làm gì?"

"Cho anh lục soát."

Lục soát cần phải cởi quần áo?

Từ Việt không nghĩ tới hắn đến lúc này vẫn không thành thật, đành phải nói: "Tôi tự mình làm."

Sở Dật quần áo đơn giản, lẽ ra không giấu được món đồ nào, nhưng Từ Việt cẩn thận tìm một lần, cũng không phát hiện ra chìa khóa.

"Cảnh sát Từ, anh như vậy làm sao lục soát được?" Sở Dật cố ý ở bên tai Từ Việt phả một hơi, cầm lấy tay anh sờ khắp người mình, "Như thế này... mới được."

Lúc bắt đầu, động tác của hắn vẫn xem là chính đáng, nhưng càng về sau càng ám muội, đến cuối cùng hoàn toàn trở thành mưu đồ bất lương rồi.

Từ Việt rút tay về, nói, "Quên đi, tôi nghĩ cách khác vậy."

"A Việt, anh thật giống như quên, hiện tại không phải là anh quyết định."

Sở Dật đưa tay, kéo Từ Việt trở về. Hắn vươn người, dạng chân ngồi lên người Từ Việt, từ trên cao nhìn anh, nói, "Chìa khóa không thể cho không, chi bằng, hay là dùng thân thể anh đổi đi."

Từ Việt bị hắn chọc giận nở nụ cười: "Cậu không thấy chính mình quá vô sỉ sao?"

Ngón tay thon dài của Sở Dật chậm rãi mở từng cái nút, "Dáng dấp thật sự vô sỉ của em, phải có anh phối hợp mới có thể thấy được."

Hắn cởi quần áo xong, dùng hai chân trần kẹp lấy eo Từ Việt, cưỡi trên người anh lắc lư thân thể.

Từ Việt nghiêm mặt hỏi: "Cậu định làm gì?"

Sở Dật tủi thân nói: "Anh không chịu hợp tác, em đành phải tự mình làm mình thoải mái một chút vậy."

Từ Việt muốn đứng dậy, nhưng Sở Dật một tay đè tay anh lại, một tay khác luồn vào trong quần anh, nắm chặt lấy chỗ mẫn cảm. Hắn đối với chuyện này rất có năng khiếu, nhẹ sờ chậm nắn, chỉ trong phút chốc, Từ Việt liền cảm thấy trong cơ thể dấy lên một ngọn đuốc.

Sở Dật kề sát bên tai Từ Việt, thì thào: "...Cứng rồi."

Từ Việt hơi thở dồn dập, lý trí biết không nên mê muội, thân thể lại nóng đến tỏa nhiệt.

Sở Dật cười cười, tay kia trêu chọc một lúc, đột nhiên rút ra, đưa đến bên môi chính mình, đưa lưỡi liếm lên. Hắn cố ý liếm rất chậm, đầu lưỡi lướt qua từng tấc da thịt, khiến hai ngón tay bị liếm đến ướt sũng. Sau đó hắn tách hai chân, ở trước mặt Từ Việt, đem hai ngón tay đã liếm ướt nhét vào cơ thể mình.

"Ưm... A Việt..."

Sở Dật vừa đùa bỡn thân thể chính mình, vừa gọi tên Từ Việt, gọi đến thiên hồi bách chuyển, muốn nói lại thôi.

Từ Việt bên tai "ong" một tiếng, hơi thở bắt đầu dồn dập lên.

Sở Dật trên mặt ửng hồng, ngón tay của hắn ra vào trong thân thể, hướng về phía Từ Việt bày ra tư thế phóng đãng, thấp giọng: "A Việt, nhanh một chút...Đến "làm" em..."

Từ Việt cắn chặt răng, không hề lên tiếng. Anh biết mình nên căm hận người này, thế nhưng thân thể vẫn như cũ mê luyến hắn.

Sở Dật rút ngón tay mình ra, cúi người xuống, dùng môi chặn lấy môi Từ Việt. Thân thể trần trụi của hắn tựa như một con rắn, chặt chẽ quấn lấy người Từ Việt. Vừa hôn xong, hắn kéo quần Từ Việt, đỡ lấy vật cứng kia, tự mình ngồi xuống.

Tuy rằng đã bôi trơn, nhưng chỗ đó của Sở Dật vẫn cứ khít chặt vô cùng, mị thịt đỏ tươi từng chút từng chút tách ra, hắn đau đến ngừng thở, đến đầu ngón chân cũng căng cứng.

Lúc tiến vào thân thể Sở Dật, dục vọng trong Từ Việt vốn ngột ngạt đã lâu rốt cục triệt để sôi trào. Thân thể của anh, lại một lần nữa sa vào vòng xoáy tình dục của người trước mắt. Hai tay anh giữ chặt eo Sở Dật, mạnh mẽ thúc lên.

"A..." Sở Dật không nhịn được kêu ra tiếng, "A Việt, nhẹ chút..."

Từ Việt giận đến nghiến răng, khàn giọng nói: "Là cậu tự chuốc lấy."

"Không sai, em muốn anh "làm" em như vậy." Môi Sở Dật áp lên môi Từ Việt, "Em muốn chứng minh, A Việt anh là của em."

Hắn nói xong lại ngồi dậy, cưỡi trên người Từ Việt, tự mình chuyển động.

Hắn am hiểu chuyện phong nguyệt, phương diện này lắm chiêu trò, lúc thì đại khai đại hợp tận tình rong ruổi, lúc lại làm chậm tốc độ chậm rãi mài ép. Từ Việt bị hắn làm đến thần hồn điên đảo, chỉ biết phối hợp với tốc độ của hắn mạnh mẽ kéo ra đẩy vào.

Quấn lấy nhau như vậy một lúc lâu, Từ Việt không biết thúc vào chỗ nào, Sở Dật bỗng nhiên cao giọng rên một tiếng, sau đó liền mềm oặt ngã lên người anh.

Từ Việt liền giữ eo hắn, nhắm ngay chỗ đó thúc thật mạnh vào.

"Ưm...ưm..."

Sở Dật bị anh đâm đến không nói ra lời, chỉ thốt ra mấy âm tiết vụn vỡ, đôi chân dài lại càng kẹp chặt lấy Từ Việt.

Từ Việt cắn vào cổ hắn, lại mạnh mẽ thúc vào.

"A..."

Sở Dật cả người run lên, phía trước bắn ra từng luồng bạch trọc, tung tóe lên người Từ Việt. Cùng lúc đó, thân thể hắn tựa như co giật, đem Từ Việt siết lấy chặt hơn.

Từ Việt chỉ cảm thấy hồn vía lên mây.

Sở Dật thái dương đều bị mồ hôi thấm ướt. Mồ hôi theo cằm của hắn chảy xuống, nhỏ giọt trên cổ Từ Việt. Hắn nhẹ nhàng liếm liếm hầu kết Từ Việt, thì thào: "A Việt, em yêu anh."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK