• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sân bay quốc tế Nội Bài.

– Tìm đi tìm kỹ vào, lại chạy đi đâu rồi không biết, cô chủ ơi là cô chủ. - Ông lão trung niên lo lắng lẩm bẩm.

Trong khi mọi người đang nháo nhác đi tìm kiếm thì cô nàng tiểu thư của tập đoàn Heaven đã tót lên taxi và chuồn êm khỏi đó.

Khỏi phải nói, nhìn cảnh vật trên đường đi cô nàng mắt chữ o mồm chữ a, nó quá khác so với những gì cô nàng từng thấy ở quê nhà, đường bụi mù, đi một đoạn tắc hai đoạn, xe cộ bấm còi inh ỏi, xe máy, ô tô leo hết lên vỉa hè đua nhau với người đi bộ. Cô yêu cầu người lái xe dừng lại ại một tiệm bánh ngọt Pháp bên đường, thích thú, mon men lại gần chiếc bánh kem dâu, vừa dơ tay định lấy, thì chậm hơn rồi, một người khác đã nhanh tay hơn cô, anh chàng vô tình quay đi về phía bàn, không mảy may để ý gì đến khuôn mặt đang ngẩn tò te của cô nàng.

– Không phải là laddy first sao? Không được, còn mỗi một chiếc thôi à, mình muốn ăn.

Nói rồi nhanh như chớp, cô nàng phi thẳng đến bàn của anh chàng này, khi anh còn chưa kịp hạ dĩa lên chiếc bánh thì đã bị cô nàng lôi chiếc bánh lại.

– Gì vậy trời? - Anh mắt chữ o mồm chữ a nhìn cô. – Bánh. Của tôi mà?

– Tôi nhìn thấy trước, bánh của tôi (tiếng Pháp).

– Gì vậy người nước ngoài? Pháp?- Anh nheo mắt nhìn cô, giờ anh mới để ý, cô gái đậm chất Pháp này, mắt xanh, mũi cao, da trắng, tóc ngắn xù bông, nhìn đáng yêu phết, mỗi tội chân ngắn.

– Cô bé cũng dễ thương quá đó, những bánh này là của anh. Anh chàng nghiến răng giật phăng chiếc bánh từ tay cô gái.

– Đàn ông gì không ga lăng gì hết cả. Thật đáng ghét mà. - Cô quá đỗi ngạc nhiên về sự kém ga lăng của anh chàng có vẻ hào hoa sáng sủa trước mặt kia.

– Biết tiếng Việt nữa cơ à? Cũng nói sõi quá nhỉ? - Anh chàng ngạc nhiên có pha chút thích thú nhìn cô.

– Thì sao? Đưa bánh đây.

– Qua đây mà lấy này.

Anh nháy mắt, vẻ mặt đầy thánh thức lại còn cười mỉa mai với cô gái, nóng máu cô phi thẳng về phía anh, theo phản xạ anh chàng dơ tay cầm bánh lên, thật không may mắn vì cô nàng mang tiếng là con tây thuần chủng nhưng chân lại ngắn hơn anh nhiều nên thay vì cướp được bánh thì cô đã đập đầu vào khuỷu tay anh và cả cái bánh đã rơi vào mặt cô, cảnh tượng lúc này, không gian lúc này, mọi sự vật đều bàng hoàng đứng im, cô nàng trợn mắt, anh chàng đứng hình, nhân viên trong cửa hàng trố mắt nhìn đầy lo lắng.

– Á… A… A… đồ điên này. - Cô gái ngồi phệt xuống nền nhà, đầu và mặt dính tùm lum là bánh kem.

– Tôi… Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cô tự đâm vào mà, để tôi giúp cô. - Anh vội vàng lấy khăn giấy lau mặt cho cô, cô nước mắt ngước mũi dàn dụa nhìn anh ánh mặt đầy uất hận.

– Anh bắt nạt tôi, anh bắt nạt tôi, đồ khốn nhà anh.

– Tôi xin lỗi rồi còn gì, tôi đã nói là không cố ý rồi mà, ai mà biết chân cô lại ngắn đến thế, đấy được rồi, lại xinh đẹp rồi.

Cô đẩy tay anh ra, lừ lừ nhìn anh.

– Anh là đồ hung thần, đồ… - Cô ức đến tận họng với cả vốn từ để chửi trong tiếng Việt của cô không nhiều nên nhất thời chưa nghĩ ra được câu nào để chửi tên khốn vừa ụp cả cái bánhkem vào đầu cô nữa, chỉ thẳng tay vào mặt anh.

– Thôi được rồi, tôi không sai mà đã phải xuống nước xin lỗi cô rồi, còn muốn gì nữa?

– Bánh không được ăn, còn bị bẩn hết cả người, sao lại xui xẻo như thế này? Tôi đói chết mất, tôi muốn ăn bánh kem dâu.

– Xin lỗi quý khách hiện giờ không còn bánh kem dâu nữa ạ, chiếc cuối cùng thì… - Cậu nhân viên ái ngại nhìn cô gái rồi liếc nhìn sang chiếc bánh thảm thương nằm dười sàn kia.

– Vậy làm cái khác đi, tôi trả tiền. - Anh chàng tội đồ lên tiếng.

– Nhưng nhân viên làm bánh của chúng em vừa đi khám thai chị ấy còn chưa quay lại nên không có ai làm ạ. Anh chị thông cảm!

– Tôi bắt đền anh, bắt đền anh… - Cô gái thở phì phò miệng lẩm bẩm đòi bắt đền anh chàng.

Cô buồn rũ, nằm xoài xuống bàn, anh ái ngại nhìn cô, chợt nảy ra ý định.

– Có thể cho tôi mượn bếp của các cậu không?

– Dạ làm gì ạ?

– Tôi sẽ tự làm. Anh chàng tỉnh bơ đáp.

– Tự làm? - Cả cô và cậu nhân viên đều ngạc nhiên nhìn anh.

– Chứ sao? Ngoài việc thích ăn bánh kem dâu thì tôi còn làm bánh kem dâu rất ngon nữa, không tin à, chờ xem nhé.

Nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt rất tự tin, anh để mặc hai người mắt chữ o mồm chữ a hết nhìn nhau lại nhìn anh đầy nghi hoặc. Nhìn cách anh nhào bột, đánh trứng thì cũng có vẻ chuyên nghiệp lắm nhưng không biết chất lượng thành phẩm tạo ra như thế nào.

– Tèn ten, xong rồi, mời quý cô nếm thử. - Sau gần tiếng đồng hồ vật lộn với đám đường, bột, trứng kia anh chàng cũnng cho ra được một siêu phẩm nhìn có vẻ là ăn được.

Cô nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc bánh hơi nhíu mày lại.

– Ăn được? Sẽ không bị ngộ độc chết chứ? - Cô nhìn anh ánh mắt đầy nghi hoặc.

– Thử xem. Đảm bảo đây là chiếc bánh ngon nhất đời cô được ăn đó. Nhanh chóng tận hưởng đi, không có lần khác nữa đâu, nhìn gì vậy? - Anh cười toe nhìn cô. Nụ cười đẹp, có tính sát thương cao, khiến cô nàng ngẩn người vài giây.

Cô khẽ đưa tay lên lau bột đang dính trên mặt anh, hành động vô thức của cô thoáng làm anh bối rối. Anh nghiêng đầu nhìn cô, bất chợt tóm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, là cô giật mình, rựt tay lại, cả hai hai cùng bối rồi.

– Mặt anh dính bẩn nè, tôi lau giúp đó, còn không biết cảm ơn. - Cô chu mỏ, bĩu môi mắt lườm lườm anh.

– Tôi làm bánh cho cô ăn, cô lau mặt cho tôi thì cũng coi như là có qua có lại thôi, sao tôi phải cảm ơn, buồn cười. Ăn thử đi, cô biết mình có diễm phúc lắm mới được ăn bánh tôi làm không hả?

– Chắc không phải người đầu tiên? - Cô bĩu môi nhìn anh.

– Tất nhiên, không phải người đầu tiên, nhưng là cô gái đầu tiên không cùng họ với tôi được ăn bánh do tôi làm. Thế nào, đã thấy được sự đặc biệt của chiếc bánh này chưa? - Anh lại cười toe. Cô nheo mắt nhìn anh, bất ngờ bị giật mình vì tiếng người gọi mình.

– Tiểu thư, cô đây rồi, cô chạy đi đâu vậy? Làm cho ông già này cực khổ lắm mới tìm được cô, đi chúng ta đi về thôi. - Ông nói một thôi một hổi làm cho cả hai người cùng ngơ ngác trố mắt nhìn ông.

– Ôi trời ơi, sao mặt mũi tèm nhem như thế này, chết mất thôi. - Ông lôi khăn tay ra định lau mặt cho cô.

– Được rồi được rồi, tôi tự đi được mà, ông mang bánh này ra nhờ họ gói lại mang về cho tôi nhé. Tôi ra liền này. - Cô nhoẻn miệng cười nhìn ông quản gia già mặt mày đầy cả bầu trời lo lắng kia.

– Này anh bánh kem. Tôi tha tội cho anh đó, cái bánh này tôi mang về ăn. - Nói rồi cô vội quay đi để lại anh chàng đang ngẩn người nhìn cô, trên tay anh vẫn đang cầm chiếc khăn tay của cô ấy.

– Này cô, khăn này. - Anh dơ dơ chiếc khăn tay đã bị dính bột lên lắc lắc trước mặt cô.

– Cho anh đấy, cái này nhà tôi làm ra. Bye! - Cô quay đi, dơ tay lên vẫy vẫy chào anh mà không quay đầu lại.

Anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô lon ton đi theo người quản gia khuất dần sau cánh cửa bất giác khẽ lắc đầu miệng mỉm cười.

– Biểu tượng này nhìn quen quá. - Anh trầm ngâm nhìn biểu tượng cánh thiên thần được thêu nổi trên chiếc khăn tay của cô gái để lại.

***

Tám giờ tối tại nhà Hải Băng.

– Ha ha… Ôi tôi chết mất, thật mất mặt quá mà. - Hải Băng ôm bụng cười sặc sụa.

– Thôi ngay, cười trên nỗi đau khổ của người khác vậy à? - Cô nàng mắt xanh, tóc nâu bông xù chun mũi đập vào vai Hải Băng.

– Xong rồi như thế nào nữa, em tò mò quá, anh ta có xin lỗi chị không? Có bồi thường danh dự cho chị không? - Hải Huệ ôm gối chăm chú ngồi nghe Natalia kể lại vụ đụng độ với một anh chàng nào đó trong tiệm bánh.

Cô lắc đầu, khuôn mặt vẫn còn đang tức giận, bất chợt cô nghĩ ra cái gì đó, reo lên:

– Bánh kem, cái bánh kem của chị đâu? - Cô nhìn Hải Huệ, Hải Huệ nhún vai, tỏ ý không biết, quay sang nhìn Hải Băng, cô cũng làm ra cái điệu bộ tương tự Hải Huệ.

– Cô chủ, tôi mang bánh lên cho các cô ăn này. - Cùng lúc đó ông quản gia của cô mang đĩa bánh lên cho ba người, cô nháy mắt với hai cô gái, và đỡ đĩa bánh từ tay ông.

– Cảm ơn bác, bác thật tuyệt vời. - Hải Băng giở giọng nịnh nọt.

– Ôi trời! Bánh ngon quá ha. - Hải Huệ vừa ăn vừa xuýt xoa.

– Kem dâu ư? Thật đáng ghét. - Hải băng nhăn mặt, cô không thích kem dâu, sữa dâu, dâu, dâu tây, dâu ta, phàm là những thứ liên quan đến dâu, họ hàng nhà dâu đều không thích.

– Ai không ăn được, người đó thiệt, cũng ngon quá này, tên này không chém gió thật.

– Ồ, Nat biết cả chém gió cơ à? - Hải Huệ phì cười nhìn Nattalia.

– Biết chứ, bé kia nó dạy kìa. - Natali hất hàm về phía Hải Băng.

Natali con gái của chủ tịch tập đoàn Heaven cty mẹ của WDP, bạn thân của Hải Băng, người tình từ trong bụng mẹ của Tuấn Phong, cô nàng rất tinh nghịch, luôn cùng Hải Băng bày đủ trò nghịch ngợm khi còn ở bên Pháp.

– Cái gì, không gặp nhau cả tháng rồi á?

– Suỵt, mày nói nhỏ một chút thì chết à? Cứ phải rú rít lên. - Hải Băng nhanh chóng bịt miệng Nattalia lại.

– Tránh mặt nhau à, không phải mong muốn về nhanh để gặp nhau lắm sao? Ở cùng một bầu trời, cách nhau một con phố, cùng làm việc trong văn phòng của mẹ người ta vậy mà cả tháng trời ko gặp nhau? Mày bị sao vậy? - Natali trợn tròn mắt.

– Hình như nó tránh mặt tao. Không hiểu nó bị làm sao. Chắc là nó quên rồi, chả cần tao nữa. Lúc tao về nó còn chẳng ra sân bay đón, tao lại là người đi tìm nó. - Hải Băng sụ mặt, Natali xoa xoa vai cô an ủi. Cô biết rõ chuyện của hai người này, bị chia cắt tận bảy năm trời, Không biết Tuấn Phong như thế nào nhưng cô biết rõ bạn mình luôn mong ngóng từng ngày để được trở về gặp anh.

Sự thật không như những gì cô nghĩ, hàng ngày anh vẫn thường lặng lẽ dõi theo cô, biết cô tham công tiếc việc, yêu công việc này, lại hay mải mê đến mức quên giờ về, thường xuyên về muộn nên anh vẫn hay đứng ở góc xa, chờ cô rời khỏi WPD rồi theo cô về tận nhà anh mới yên tâm trở về. Sở dĩ dạo gần đây anh không đến gặp cô là vì nguyên nhân khó nói, khó ai có thể hiểu được. Người duy nhất biết lý do không ai khác ngoài anh và mẹ cô.

Một tháng trước.

– Chắc con biết dì đến đây vì lí do gì? Không cần phải vòng vo gì. - Bà Lan đặt cốc nước xuống nhìn anh nói.

– Con không hiểu.

– Con cố tình không hiểu. Bà gắt lên với anh.

– Dì không muốn con gần gũi với Hải Băng, con biết lí do là gì rồi đấy.

– Con không thể làm như thế. - Anh chắc nịch khẳng định với bà.

– Con… Bà giận anh tím mặt.

– Con xin phép, con phải đi bây giờ ạ. Để con đưa dì về. - Anh kéo ghế đứng lên, vẫn nhẹ nhàng ngỏ ý đưa bà về, nhưng bà đang rất tức giận và từ chối nhã ý của anh, trước khi anh kịp rời đi bất ngờ bà gằn giọng.

– Bảy năm trước ta có thể tách con bé khỏi con, thì bây giờ ta cũng có thể làm điều đó. Nếu lần này con vẫn cố tình lại gần con bé ta sẽ làm cho con cả đời này cũng không thể nhìn thấy con bé.

Anh khựng lại, nắm chặt tay, bước thật nhanh ra khỏi nhà hàng, đứng trước xe, anh đấm liên tục vào cây cột điện gần đó đến mức tay bị thương rớm máu lúc nào không hay. Mặc dù rất giận nhưng dường như anh cũng không trách bà, bà là một người mẹ, có lẽ bà chỉ đang muốn bảo vệ con gái mình, nhưng bà đâu hiểu rằng hơn ai hết, anh luôn lo lắng và bảo vệ cho cô, luôn muốn che trở cho cô, anh luôn muốn được ở bên cạnh cô, nhưng tại sao lại khó khăn đến vậy? Sao ông trời lại trêu ngươi hai người như vậy, cứ ở gần anh là cô sẽ có chuyện, một lần có thể đó chỉ là sự tình cờ, nhưng hai lần, ba lần… thì đó dường như là số phận. Chính vì điều đó đã làm cho mẹ cô vô cùng lo sợ, trước đây anh còn chưa liên quan gì đến dân xã hội đã nguy hiểm, mà giờ anh còn là quản lý cái bar lớn nhất thành phố liên quan đến đủ loại người thì sao bà có thể yên tâm để cô gần anh.

***

– Ở lại bao lâu? - Tuấn Phong ngước mắt nhìn Natalia.

– Chưa biết, khi nào xong việc thì về, hoặc định cư lấy chồng, sinh con ở đây luôn cũng được nhờ, có người tình ở đây mà. - Cô nàng tinh nghịch nháy mắt trêu anh.

– Ờ. Không hiểu lấy nổi chồng không nữa. Nghe nói mới sang tới nơi đã làm loạn gây phiền phức cho người khác. Không hiểu Interpol họ nghĩ gì lại tuyển con người này nữa.

– Nhạy quá đấy, nói cho mà biết, chụy đây là nhân viên xuất sắc đó, vừa được thưởng xong. - Cô cười toe.

– Sao, tự nhiên sang đây, vì vụ HN49 hả?

– Hử, sao biết? - Cô giật mình nhìn anh.

– Xì, không xem lại mình đang nói chuyện với ai nữa. - Anh nhếch mép nhìn cô. - Cẩn thận đó, nguy hiểm hơn những gì cậu nghĩ đó. Đừng có hỏi gì. Không có thông tin gì nói với cậu đâu.

Cô định hỏi anh thì ngay lập tức anh chặn họng cô rằng mình không biết gì nên đừng có hỏi nhưng với tính cách của cô chắc chắn sẽ ko để yên mà phải đào xới bới móc để tìm được kết quả cuối cùng mới thôi.

Natalia, đại úy cảnh sát quốc tế trực thuộc Interpol, cô đang theo vụ án buôn bán phụ nữ quốc tế, và theo thông tin tình báo từ cảnh sát các quốc gia thì bọn tội phạm đang ở Việt Nam. Chúng chuyên đóng giả đại gia, công tử con nhà giàu đi lừa các cô gái trẻ người non dạ, hay những cô thấy tiền sáng mắt vào bẫy và bán họ đi các nước châu âu, trong đó có cả Pháp.

– Này. Tuấn Phong đưa cho Natalia một gói đồ.

– Gì vậy? Ồ, bánh lưỡi mèo. Tôi đâu thích món bánh toàn sữa này nhỉ? Béo lắm.

– Sợ béo mà ăn bánh kem dâu như điên, toàn kem và đường, không hiểu nổi cái khái niệm của các cô về đồ ăn là như thế nào nữa. Cái này không phải cho cậu. Anh dúi túi bánh vào tay cô.

– Không cho tôi thì cho ai? Bà ngoại cậu à? Hay Lan mami? Cô cố tình tỏ ra không biết để trêu anh.

– Nào. Nghiêm túc đi. Anh lừ mắt, Đi bộ về nhé. Anh quay người đi về phía xe, để mặc kệ cô nàng ngơ ngác tròn mắt nhìn theo.

– Dừng, chân ngắn không đi bộ được đâu, người ta biết rồi, thật tình, may mà tôi từ chối hôn ước với cậu. Ác như quỷ vậy. Cô lon ton chạy thật nhanh ngồi yên vị trên xe.

– Lái đi nhé, về WDP, tôi nằm dưới này ngủ một giấc. Cô nàng nằm kềnh ra ghế sau, chưa được một phút lại bật dậy.

– À mà tại sao cậu lại bỏ rơi con bé đó vậy? Natalia vươn lên ghế trước.

– Con bé nào? Ai bỏ rơi?

– Đừng tỏ ra không biết, nó đang hoang mang vì thái độ của cậu lắm đó, làm như thế nào thì làm, đừng để hối hận. Ngủ đây. Cô nàng nằm vật ra ghế kéo sụp mũ áo xuống che mắt để ngủ.

Anh hơi chững lại sau câu nói của Natalia, anh sợ nếu lại gần Hải Băng anh sẽ không buông cô ra được, anh cũng sợ cô sẽ gặp họa khi ở gần anh.

Trong khi đó ở bên kia đường Tuấn Vũ vẫy vẫy tay, nhưng dường như Tuấn Phong không nhìn thấy ông cậu đang loi nhoi như khỉ bên đường khua chân khua tay gọi mình.

– Ơ cái thằng này, nó không nhìn thấy thằng cậu đẹp trai, hòa quang tỏa sáng như mình sao, mà con bé ngồi trên xe nó là ai vậy? Nhìn quen thế, ồ mà con bé đó đâu rồi? (đang nằm ngủ ở ghế sau nên ông cậu không nhìn thấy nữa).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK