• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đã một tháng trôi qua sau cái ngày Gia Di " nhặt " cái tên lưu manh kia. Cô thường xuyên mơ thấy cảnh hắn cướp môi cô. Không biết là cô rung động trước nụ hôn của hắn hay là hắn đã trở thành nỗi ám ảnh mà cô cứ mơ thấy hắn hoài. Lạ ở chỗ, cái kia...cảm giác mà nụ hôn mang đến cô không thể quên được. Nó mang vị ngọt ngào khó tả, đem lại cảm giác đầu óc lân lân muốn đắm chìm vào nó mà không muốn thoát ra... Cô điên thật rồi!

Trời trong xanh, nắng vàng, gió nhè nhẹ. Thời tiết tốt! Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp xuất sắc đoạt vị trí thủ khoa. Tuy vui mà buồn! Cô sẽ không thường xuyên gặp bạn bè nữa hoặc sẽ mất đi liên lạc vì mỗi người sẽ bước đi trên con đường riêng...

" Huhu. Di mình sẽ nhớ cậu lắm lắm đó...huhu" cô gái này là Tô Cẩn Hy, bạn thân của cô. Cô ấy khóc và ôm chặt cô không buôn từ lúc chụp ảnh lưu niệm xong đến giờ.

" Nè, nín đi... Ngoan ngoan... ô ô..." Cô vỗ lưng Cẩn Hy dỗ dành như dỗ em bé trông có chút buồn cười. Cô thật không biết làm gì hơn cho cô bạn này.

" Nín đi. Đâu phải chúng ta sẽ không gặp nhau luôn đâu..."

" Di...huhu... Mình... hức...đi lần này rất có thể bị bắt ở lại Pháp làm việc luôn...huhu...tớ không muốn xa cậu đâu..."

" Ngốc quá ba mẹ cậu muốn tốt cho cậu, cậu phải cố gắng biết chưa..."

" Di...huhu... "

Phải mất một buổi mới dỗ được Cẩn Hy nín khóc. Hai người chia tay nhau, Cẩn Hy được tài xế riêng chở về. Gia đình Cẩn Hy sở hữu một tập đoàn lớn đứng hàng thứ hai trong nước sau tập đoàn Thịnh Vĩnh. Vì muốn Cẩn Hy có thêm kinh nghiệm trong thương trường nên ba mẹ cho cô ấy sang Pháp học hỏi. Như cô ấy đã nói rất có thể sẽ ở bên đó làm việc vì nhà cô vừa mở một chi nhánh ở đó...

Cứ nghĩ đến Cẩn Hy thì cô lại thở dài. Cô ấy là bạn thân thiết nhất từ khi cô bắt đầu đặt chân đến thành phố S này để học tập. Tuy là tiểu thư danh giá nhưng cô ấy không có bày vẻ phô trương gia thế hay kiêu căng tự đắt mà cô thường thấy ở các tiểu thư giàu có khác. Cô ấy rất giản dị, dễ gần và còn rất đáng yêu nữa. Vì thế mà hai người mới trở thành bạn của nhau. Giờ đây cả hai đều tốt nghiệp mà mỗi người mỗi nơi, cô cảm thấy buồn lắm chứ. Không có Cẩn Hy cuộc sống của cô sẽ trở nên nhạt nhẽo hơn, đơn độc hơn. Cô biết cô đang có suy nghĩ ích kỷ nhưng biết làm sao khi cô không còn ai tâm sự nữa...

Một mình cô lê bước trên hè phố. Tay cầm giấy tốt nghiệp mà thở dài. Nhìn xung quanh đều là người cùng trang lứa, đều cùng một khoá học ra... Nhưng giờ phút này họ cùng người thân chia sẻ niềm vui, còn cô thì chỉ một mình. Thấy cảnh tượng này mà lòng cô đầy đố kỵ, tại sao cô lại không có một mái ấm như vậy chứ. Đời có quá bất công không?

Bỗng đâu đó một chiếc Ferrari đỏ từ sau tiến gần cô rồi dừng hẳn. Một phụ nữ tầm ngũ tuần, gương mặt hiền lành thanh tú bước ra. Cô nhìn kĩ thì nhận thấy đã gặp người này đâu rồi nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Thôi thì kệ, cô đâu quen biết gì cần đâu phải quan tâm...

" Cháu gái!" Một giọng nói nhẹ nhàng và đầy hơi ấm cất lên.

Đang gọi cô sau? Nhưng ở đây có rất nhiều " cháu gái " a...

" Ta đang gọi cháu đó, cô bé tóc ngắn..." Giọng nói ấy lại vang lên.

Làm sao đây? Chắc người này gọi mình chứ? Nhưng nhỡ không phải thì sao? Vì tóc mình cũng ngắn...

Khi cô đang chìm trong suy nghĩ của mình mà thì người phụ nữ kia đã đứng trước mặt cô, bà nở nụ cười hiền lành: " Ngốc quá, ta đang gọi cháu. Đi bộ theo ta..." nói xong bà kéo cô lên xe khi cô chưa kịp phản ứng.

Ngồi vào xe cho đến khi xe chạy cô mới hoàn hồn. Cô và bà ngồi ghế sau phía trước có một tài xế trên người âu phục đen, tai còn đeo bộ đàm chuyên dụng. Trời ơi, chuyện này là gì đây?

" Bác ơi, có gì hiểu nhầm rồi phải không ạ?" Cô cố kéo công khoé miệng cười thật tự nhiên xem như chào hỏi.

" Không nhầm được. Ta đã điều tra kĩ rồi và ta rất thích cháu." Bà ưu nhã cười với cô, tay cũng nắm lấy tay cô mà vỗ vỗ.

Thật là, cô diện kiến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà bà đem lại. Ngồi ngốc người ra, không biết làm sao cho đúng.

" Bác...chúng ta...đã từng gặp nhau chưa ạ? " Cô ấp úng hỏi vì càng nhìn bà cô thấy càng quen.

" Bộ quần áo hôm đó cháu đã dùng tốt?" Bà vẫn cười nhìn cô hỏi lại.

Bộ quần áo?! Bà ấy là người mà mình lấy nhầm đồ đây mà! Không lẽ vì vậy mà bắt mình đi? Mà bộ đồ đó bây giờ đâu ở trong tay cô. Phải làm sao đây?...

" Bác gái...cháu...cháu xin lỗi bác. Cháu sẽ cố gắng mua trả lại bác vì cháu...cháu đã cho một người dùng nó rồi..."

" Bộ quần áo đó là của nhãn thời trang đắt nhất và nó cũng chỉ có một mà thôi. Cháu đi đâu tìm được bộ y hệt được." Bà triều mến nhìn cô trong mắt vẫn hiện lên ý cười dù gương mặt đã làm ra vẻ nghiêm trọng.

Nghe bà nói thế cô mới biết mình đã " đắt tội " tới người có quyền thế. Không xong rồi, giờ chẳng lẽ bà ấy bắt cô về làm người ở hay bắt về để hành hạ cho chừa cái tội lấy đồ của bà. Nghĩ đến đây cô không khỏi rùng mình. Đã vậy cô chỉ còn cách cầu xin tha mạng thôi...

" Bác...bác...huhu...sau này cháu có làm gì không theo ý bác...huhu...bác đừng đánh cháu...cháu sợ nhất là đau...bác yên tâm...huhu... cháu sẽ không làm sai ý bác đâu...huhu..." Mặt cô tèm nhem nước mắt.

" Đứa trẻ ngốc này! Nghĩ gì vậy? Cái gì mà đánh với không đánh." Bà lấy khăn mùi xoa ra lau đi nước mắt cho cô. Nhìn bộ dạng cô mà bà bật cười thành tiếng. Bà có doạ gì cô à?

" Thì bác đang bắt cháu về để ngược đãi...huhu...còn gì...huhu...?" Cô lại bật khóc, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn bà trong thật đáng yêu.

" Ngốc quá. Ta nói như vậy khi nào... Sao lại khóc nữa rồi..."

Cô tuy mạnh mẽ nhưng cũng rất nhát gan nha. Sợ đau, sợ tối, sợ sâu, sợ nhện, đặc biệt sợ ma và sợ chết...

" Vậy bác đưa cháu đi đâu? Cháu muốn về nhà..." Cô thật giống con nít nha.

" Ta đưa cháu về làm dâu!" Bà tươi cười thốt ra một câu khiến cô đứng hình.

Câu nói đưa số phận cô bước sang chương mới. Đây là điều mà cô không ngờ tới...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK