• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một đường đi lên núi,Hàn Vu Thủy không nói chuyện cũng không hỏi lý do vì sao hai tiểu nha đầu như chúng lại lưu lạc đến đây. Chúng cũng không mở miệng nói một lời,ba người cứ lặng lẽ đi về phía sơn cốc.

Đến gần trung tâm ngọn núi,đám sương mù dày đặc như một bức màn che mắt người ta,không thể thấy đường cũng không thể nghe âm thanh. Lúc này nàng mới khẽ hé môi

"Đi theo ta"

Kỳ thực, nhìn sương mù dày đặc có vẻ như không thể đi nhưng nếu tinh ý sẽ tìm thấy một quy luật trong đó. Chỉ cần thuận theo quy luật này là có thể an toàn xuyên qua nhưng có điều nếu không cẩn thận mà đi loạn thì sẽ có hai loại kết quả. Một là sẽ rơi thẳng xuống vách núi sâu không thấy đáy,hai là sẽ lạc trong sương mù,hoảng loạn,kiệt sức mà chết. Chính vì lý do này cho nên hầu như không có ai dám bén bảng lại gần.

Hai tiểu nha đầu cũng thông minh nên hiểu được không thể đi loạn trong chỗ này nên nhất trí chạy nhanh tới mỗi đứa tóm một góc áo của Hàn Vu Thủy. Nhìn động tác của chúng,nàng cũng chỉ cười khẽ mà không lên tiếng chậm rãi dẫn chúng vào bên trong

Vừa đi qua sương mù vào tới trong cốc,hai đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi đột nhiên một trong hai đứa quỳ xuống trước mặt nàng

"Cô nương,cô thu nhận chúng em với. Cho tỷ muội chúng em đi theo hầu hạ cô". Đứa này vừa dứt lời,đứa còn lại liền theo đó quỳ xuống

"Đúng đấy,cô nhận chúng em đi..Chúng em là cô nhi,có chết đói cũng không ai quan tâm nhưng cô lại cứu chúng em một mạng. Từ nay mạng của chúng em là của cô,nguyện đi theo cô cả đời"

Hàn Vu Thủy có chút ngạc nhiên,hai tiểu nha đầu này lại nói năng mạch lạc,trôi chảy như vậy. Nàng vốn đã quyết định sẽ dẫn chúng nó theo bởi thật sự mình cũng cần thêm người trợ giúp nhưng nàng không có thói quen cưỡng ép người khác nên kiên nhẫn chờ đến khi hai nhóc tự mở miệng mới lên tiếng.Giả sử như lúc này chúng không mở miệng nàng có lẽ sẽ thả chúng đi

"Nếu hai em đã nguyện ý ta cũng sẽ không ngại mà nói thẳng.Thật sự ta sống ở đây chỉ có một mình, cần thêm người trợ giúp nên mới dẫn hai em theo". Ngừng một chút nàng mới tiếp tục."Có điều,đi theo ta sẽ luôn sống trong nguy hiểm.Có khi sẽ phải giết người,hai em sẽ không còn ngày thanh thản an nhàn. Hơn nữa ta lại là một người khó tính và cầu toàn. Ta sẽ không chấp nhận kẻ lười nhác,qua loa đại khái. Vẫn nguyện ý chứ?"

Hai tiểu nha đầu nghe nàng nói xong suy nghĩ cẩn thận chừng một khắc rồi kiên định gật đầu

"Chúng em nghĩ kỹ rồi. Mạng của chúng em là do tiểu thư cứu,chúng em đi theo người không sợ khổ nhọc. Vẫn còn hơn là ngày ngày lo sợ dã thú cắn,sợ người đánh sợ chết đói"

"Bắt đầu từ hôm nay chúng em sống là người của tiểu thư,chết cũng là ma của tiểu thư". Ngay cả cách xưng hô cũng tình nguyện sửa không đợi ai nhắc,hai tiểu nha đầu thật sự cam tâm tình nguyện đi theo nữ tử trước mắt. Tuy vẫn chưa biết nàng cần bọn chúng làm gì nhưng có thể nhìn ra nàng sẽ không tùy tiện làm những chuyện thương thiên hại lý. Sở dĩ chúng nguyện tin nàng đi theo nàng là bởi từ trên người nàng toát ra một loại khí chất đặc biệt. Dịu dàng trong sáng như anh đào lại có thêm một phần thanh thuần thoát tục

Ngay khi chúng sắp chết đói ven đường bao người đi qua cũng không ai nguyện ý ngó ngàng, nàng lại cứu chúng một mạng. Nàng có ơn tái tạo,ban cho chúng một tia hy vọng nên nếu nàng có bắt nhảy vào nước sôi lửa bỏng chúng cũng vui vẻ mà làm không một câu oán thán.

Hàn Vu Thủy nhìn hai đứa trẻ đôi mắt sáng lấp lánh,vẻ mặt kiên định không chút do dự thì mỉm cười hài lòng

"Được rồi,ta cũng không phải người lòng dạ ác độc.Các em là những người bạn đầu tiên của ta tại đây,chỉ cần không phụ sự tin tưởng của ta,ta nhất định sẽ không bạc đãi "Dừng một chút nàng mới nghiêm giọng nói tiếp "Từ hôm nay hai em chính là sống một cuộc đời mới. Những chuyện trước kia và con người trước kia của hai em hãy vứt qua một bên. Đợi đến khi trở nên mạnh mẽ hãy quay lại tính sổ với người đã nợ các em".Nàng tin với sự thông minh của hai nha đầu này,chúng sẽ hiểu ý tứ nàng muốn nói.

"Vâng,tiểu thư"

"Vâng,tiểu thư"

Hàn Vu Thủy cũng không dông dài thêm,thời gian không còn sớm,nàng phải mau chóng hoàn thành chỗ còn dang dở

"Vậy đi thôi"

Lúc này tại ngôi nhà gỗ trên đỉnh núi,một nam tử mặc tử y nhạt màu,tóc dài buộc hờ hững sau vai. Vẻ mặt nhàn nhạt,cầm trên tay một chiếc khăn lụa đọc nội dung được viết trên đó,tươi cười tùy ý,hồi lâu cũng không có mở miệng. Sau lưng là ngân y nam tử,ngũ quan thanh tú hài hòa,vẻ mặt khó hiểu nhìn người đang bất động trên ghế cười đến xuất thần

"Vương,khăn tay đó viết gì vậy"

"Không có gì,một bông hoa nhỏ thú vị thôi. Cũng không còn sớm nữa,về thôi Ngân Nguyệt" Đối với sự tò mò của người đằng sau nam nhân mặc tử y cũng không giải thích. Đôi con ngươi đỏ như máu lóe lên tia hứng thú,nở nụ cười thần bí tiện tay đem khăn lụa nhét vào ngực.

"Thần bí như vậy.." Người được gọi là Ngân Nguyệt dù còn có thắc mắc nhưng cũng không dám nhiều lời,im lặng đi theo sau. Hai người một trước một sau yên lặng xuống núi.Dưới ánh hoàng hôn,tử y phiêu dật càng thêm huyền ảo. Dung nhan tuyệt mỹ lộ vẻ tươi cười nhàn nhạt,gương mặt không che giấu vẻ biếng nhác,con ngươi đỏ như máu lập lòe như đốm lửa. Ẩn hiện sau lớp khăn lụa che giấu đi một tia lạnh bạc nơi đáy mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK