• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay, một ngày như mọi ngày xuân. Bầu trời xanh trong, vạn vật sinh sôi nảy nở,tràn đầy sức sống. Hứa Thanh Thanh nhìn cảnh đó liền cảm thấy hưng phấn lây,vui vui vẻ vẻ đi tìm giống trồng rau:v ( Bánh bao: Tìm? Đi chôm thì có á...)

Trúc La mắt chữ O miệng chữ A nhìn nương nương nhà mình, không ngờ lại thay đổi nhiều đến thế a!

-" haha! Dù sao cũng phải sống chứ! Chúng ta cũng phải nuôi bản thân mà! "

Há há,dù sao nàng cũng mang một thân võ công này, không sử dụng hợp lí thì quá phí rồi nha ~

Thế là sau một hồi loay hoay với đống đất,đống cỏ dại cao ngất...nàng đã có một mảnh đất nho nhỏ để trồng rau:v

-" oa! Nương nương thật lợi hại! "

-" ahaha! Quá khen! Quá khen ! ".

Hứa Thanh Thanh cười tươi, với tay lấy một cục đá lớn trên mảnh vườn, ném đi...không ngờ quá tay, vứt cục đá ấy bay xa xa, đột nhiên chỗ nó rơi xuống nghe tiếng " a!!! ", rồi lại phát ra tiếng " rầm " như có vật gì vừa ngã xuống.

-" nương nương! Có phải một con chim vừa bị ném trúng? "

-"...hả? ". Hứa Thanh Thanh bật chế độ ngơ ngác..chim á? Chim mà biết kêu " a " như tiếng người sao? Lại còn có giọng như một nam nhân nữa!!!

-" á!!! Nương nương!!! Ở đây có một nam nhân! ". Đột Nhiên Trúc La hét lên thất thanh

Nàng tròn xoe mắt. Không phải là nàng ném trúng tên nào đấy chứ?.

Nhanh chân bước tới nhìn, không ngờ...cái suy nghĩ ngu ngốc của nàng lại đúng a. A! Máu từ trên đầu nam nhân chảy xuống kìa! Mình ném mạnh tay thế hở? Bộ quần áo của tên này cũng có chất lượng tốt nè, sờ còn mềm mềm nữa, cái này lấy làm thảm được nè, dù sao nàng cũng đang ở một nơi rồi tàn mà ~. Hứa Thanh Thanh với thái độ " xem kịch " hờ hững mà nhìn tên nam nhân bị ngã đập mặt xuống đất, lại còn bình luận nữa...

-" Aaaaa! Nương nương! Máu kìa!!! Mau đem hắn vào phòng a! ". Trúc La bên cạnh bỗng ôm mặt la lên thất thanh như kiểu tận thế sắp đến a ~

Nàng nhìn khuôn mặt khả ái với đôi mắt long lanh của Trúc La,lại nhìn tên đang hôn đất mẹ, trong lòng không khỏi có chút áy náy,đôi tay trắng ngần đưa ra,từ từ,từ từ kéo cổ áo hắn, lôi đi nhanh chóng. Mặc kệ khuôn mặt của con người nào đó bị ma sát với đất đá. Cũng may thân thể này có một thân võ công cao cường nên chuyện lôi lôi này cũng khá là dễ dàng -.- ( Bánh bao: Thật tội nghiệp:v)

-" AAA! Nương nương, sao người lại lôi đi như thế? "

- " không lôi thì em lại đây, bế hắn đi -.- "

-" bế???? Nương nương nói cái gì thế! Nam nữ thụ thụ bất tương thân aaaa! "

-" thế thì em mau ngậm miệng lại đi "

-"....nương nương thật đáng sợ..." ( Bánh bao: ân! Ân! đồng ý kiến với La tỷ:))))

Thế là sau khi lôi được nam nhân ấy đặt lên chiếc giường tồi tàn,khuôn mặt của hắn đã bị thương be bét, vết trầy xước trên khắp mặt, trông vô cùng kinh khủng. Nếu không có vô số vết xước trên mặt thì hắn kể ra cũng dễ nhìn nha ~.

Một khắc sau....

Trúc La đã giúp nàng tìm ít vải nát băng bó lại cái đầu bị thương cho nam nhân, mà nói thật, hắn có mái tóc vô cùng mượt mà, đen óng i chang nữ nhân. Hắn dùng loại dầu nào thế nhỉ? Khi nào hắn tỉnh lại phải đòi mấy lọ nha! Nàng chính là người đã cứu hắn mà! ( Bánh bao: vâng..tỷ chính là người đã làm hắn bị thương:v)

Nhưng nà đợi hắn tỉnh thì lâu lém..chi bằng... lại một ý nghĩ kinh khủng đáng sợ,tàn ác nảy ra...

Thế là trong lãnh cung hoang vắng,phát ra tiếng đều đều...

" Bốp Bốp Bốp Bốp Chát Chát Chát "

Hứa Thanh Thanh bàn tay đỏ lựng,hưng phấn đùng đùng liên dụng tát thật nhanh chóng vào khuôn mặt đáng thương của nam nhân kia.( bánh bao: một khuôn mặt vô cùng đáng thương...)

Nàng gọi tuyệt chiêu này là " Cửu liên thập bát tát! "

Ahahahahahaha!!!

Nhưng sao tát mãi hắn vẫn không tỉnh nhỉ?

Thế là tiếp tục " Bốp bốp bốp " thêm mấy cái nữa ^^

-" a! Đau quá!!! ". Nàng đã sẵn sàng bốp một cái nữa,không ngờ tên đó đột nhiên như bị động kinh,bật dậy ôm lấy khuôn mặt đầy vết thương, lại sờ sờ cái đầu bị vải băng bó không biết bao nhiêu lớp mà dày đặc,phồng to lên như cái bánh chưng khiến đầu hắn nặng trĩu

Thế nhưng cái tát cuối cùng của nàng lại không thể kìm được,thế là....

" bốp"

-" Á! Thối nữ nhân! Sao ngươi dám tát ta!!! ". Nam nhân kia ôm lấy một bên má, kêu rõ to.

Hứa Thanh Thanh phủi tay, nhìn hắn,lại mang một vẻ mặt không liên quan đến mình. Lật một cái từ đen thành trắng.

-" sao? Ngươi nói ngươi là thối nam nhân? Muốn ta tát thêm vài cái? Được thôi! Thích thì ta chiều! ". Nàng cười hắc hắc, giơ tay lên.

-" á! Đừng lại gần ta! Cái gì ta cũng cho ngươi hết! Đừng lại gần ta! ".

-" cái gì cũng cho ta hết? Hahaha! Là ngươi nói đấy! "

-" được được! Tha cho ta đi!"

Hứa Thanh Thanh nở trên môi một nụ cười gian xảo, từ từ lấy ra một túi đầy tiền,một cái ngọc bội lưu ly tinh xảo.

-" ta đã cứu ngươi một mạng nha! Chút ít bạc cùng ngọc bội này ta giữ! "

- " không được. Bạc thì ngươi có thể cầm chứ ngọc bội đó phải trả cho ta! ". Hắn đột nhiên với tay cướp lại ngọc bội.

-" hửm? A ~~ ngọc bội này cũng không phải ít bạc đâu

"

-" ta sẽ sai người đưa tiền cho ngươi! Mau mau tránh ra! ". Hắn nói xong câu đó liền ôm ngọc bội chạy mất.

Hứa Thanh Thanh đang định nói câu nữa thì không ngờ hắn đã rời khỏi,đành thầm ghi nhớ món nợ này, sau này gặp lại còn đòi nợ.

Khóe miệng khẽ nhếch,nàng hưng phấn cầm trên tay túi tiền...

_____..

hỡi mọi người, sau cuộc chiến tranh vô cùng tàn khốc với kẻ địch " lười ". Bánh baođã viết xong chương này.....và ngủ mất đất >

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK