Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hơi an tĩnh trong chốc lát, Hồng Đậu lại cười vỗ vỗ đầu Du Tử Tức, “Quả nhiên là tên ngốc tử, ngay cả người cũng có thể nhìn lầm.”

Du Tử Tức lại nghiêng đầu chớp chớp mắt, bộ dáng hắn một tay cầm hoa lan trắng, một tay kia ôm chậu hoa, lại kèm theo vẻ mặt vô tội này, thế mà cũng có thể khiến người ta thấy có chút đáng yêu, vẻ đẹp yên lặng hắn mới lộ ra vừa rồi dường như cũng chỉ là ảo giác, hiện tại trong mắt hắn, ngoại trừ ngây thơ, vẫn là ngây thơ, “Nương?”

Được rồi, thoạt nhìn đầu óc thằng nhãi này lại bắt đầu chập mạch.

Hồng Đậu không biết mình trông giống Phương Tử Mạch đến đâu, nàng cũng không muốn biết, xoay người rời đi, nàng nhàm chán nói: “Lễ hoa lan này cũng chẳng có gì thú vị, trở về thôi.”

“Được……” Du Tử Tức còn có rất nhiều chuyện không rõ, nhưng hắn cũng có thể dựa vào trực giác mà phát hiện không khí bây giờ dường như có chút không ổn, hắn còn không rõ có cái gì không ổn, nhưng cũng chỉ có thể ngậm miệng, an an tĩnh tĩnh đi theo phía sau Hồng Đậu.

Chỉ là đi đến nửa đường, Hồng Đậu lại dừng bước, nàng nhìn ngọn đèn dầu cách đó không xa, nhẹ nhàng mở miệng, “Ngốc tử, ta quên mua một thứ, ngươi ở chỗ này chờ ta, được không?”

“Nương, không thể đưa con cùng đi sao……”

“Người trên đường rất nhiều, đưa theo ngươi sẽ rất bất tiện.” Hồng Đậu ngẩng đầu nhìn hắn, lại vuốt cằm làm bộ làm tịch buông tiếng thở dài, “Ngươi cứ chờ ở chỗ này, ta sẽ trở về tìm ngươi, nếu ngươi không nghe lời…… Vậy ngươi sẽ không phải là bé ngoan trong lòng nương nữa.”

“Không, Tiểu Du là bé ngoan.” Du Tử Tức lập tức hai tay ôm hoa ngoan ngoãn nói: “Tiểu Du đứng ở chỗ này chờ nương trở về.”

Hồng Đậu cười, “Đây mới là bé ngoan chứ, chờ ta trở lại, ta liền mang đồ ăn cho ngươi nha.”

“Được!” Du Tử Tức nở một nụ cười tươi sáng lạn, nhất thời lại khiến người ta hoảng hốt cho rằng còn lóa mắt hơn cả ánh mặt trời nữa, chẳng qua loại người nhuốm máu đầy tay như hắn …… Sao lại có thể liên quan đến ánh mặt trời đây?

Hồng Đậu xua xua tay, đi về một hướng khác.

Chờ đến sau khi càng chạy càng xa, tươi cười trên mặt Hồng Đậu cũng dần dần biến mất, so với mọi người xung quanh tươi cười đầy mặt, nàng giống như đang tách biệt hoàn toàn.

Gió đêm đã có chút lạnh, Hồng Đậu cúi đầu, nàng cũng không biết rõ phương hướng, chỉ là đi theo cảm giác của chính mình đến nơi nào thì biết nơi đó mà thôi, bất tri bất giác, nàng đi tới một bờ sông, mà người chung quanh cũng càng ngày càng ít, “Phanh” một tiếng, Hồng Đậu che đầu ngồi xổm xuống.

Nàng liều mạng mà xoa cái trán sưng lên của mình, lại tức giận ngẩng đầu nhìn đại thụ trước mặt, không khỏi căm giận nghĩ, hiện tại ngay cả cái cây cũng đều dám bắt nạt nàng!

Hồng Đậu che trán đứng lên, một chưởng liền đánh vào trên thân cây, cái cây kia lay động một chút, thân cây liền gãy dưới chưởng của nàng, lại ầm ầm ngã xuống đất.

Hồng Đậu vừa mới mới phát giận xong, trong lòng thoải mái một chút, liền nghe được tiếng chin kêu thảng thốt, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở nơi khuất trong đám lá cây, có một cái tổ chim rơi trên mặt đất, nơi đó có vài quả trứng chim đều bị rơi vỡ, hiện tại đang có một con chim sẻ ở đó thấp giọng kêu to.

Hồng Đậu khựng lại, cảm giác tội lỗi bỗng nhiên ào ào xông đến không cho nàng kịp chuẩn bị thời gian, điều này thật đúng là kỳ quái, số người khi còn nhỏ thích đào trứng chim cũng không ít, cũng không thấy có ai có cảm giác tội lỗi cả, nàng cũng tự nhận là tâm lớn, sao lại có cảm giác tội lỗi được đây?

Ngồi xổm xuống bên cạnh tổ chim, Hồng Đậu chậm rãi vươn tay, kết quả con chim kia liền lập tức bay tới mổ lên mu bàn tay nàng, Hồng Đậu ăn đau, nàng thu tay lại, nhìn điểm đỏ trên mu bàn tay, không biết tại sao, liền không có tiền đồ mà đỏ cả đôi mắt.

Nàng vốn dĩ chỉ là một sinh viên hết sức bình thường tuân thủ pháp luật mà thôi, chờ đến khi tốt nghiệp đại học năm 4, nàng sẽ có thể tìm một công việc nuôi sống chính mình, nhưng mà vừa mở mắt, liền đến cái triều đại xa lạ này, làm rối loạn toàn bộ cuộc sống của nàng.

Có lẽ có người sẽ nói xuyên qua là chuyện tốt như vậy lại cho nàng gặp được, đây là một loại vinh hạnh, trước khi xuyên qua, Hồng Đậu nói không chừng cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng chờ đến lúc thật sự rời khỏi thế giới quen thuộc của mình mà đi vào một thế giới xa lạ, nàng mới biết được đây thật sự là thiên đại chê cười.

Không sai, nàng sống thực sự là không tim không phổi, nhưng nàng cũng biết, nơi này mọi người đều không thích nàng, mọi người đều chán ghét nàng, có lẽ còn sẽ có người muốn lợi dụng nàng nữa.

Nàng không làm sai cái gì, vì sao lại phải nhận những thứ không liên quan đến nàng chứ?

Hồng Đậu dần dần ôm thân thể mình co lại thành một đoàn, ở trong gió đêm có vẻ càng thêm đơn bạc.

“Cô nương, ngươi làm sao vậy?” Đây là một giọng nói nho nhã dễ nghe.

Hồng Đậu không ngẩng đầu, nàng nghẹn ngào, “Ta mệt mỏi, ta muốn về nhà……”

“Nếu muốn về nhà, vậy trở về là được.”

Giọng nói này vang lên ở phía trước nàng, nàng rốt cuộc ngước mắt, thấy được nam nhân trước mặt cũng đang giống nàng mà ngồi xổm xuống.

Nam nhân xa lạ dương môi cười, “Đôi mắt cô nương thực đẹp, cũng không thích hợp rơi lệ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK