Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Rất đơn giản!

Trương Huyền không biết suy nghĩ trong đầu của mọi người cùng các cơn chấn động đó, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười:

- Loại man thú như Xích Hùng này phòng ngự vô địch, toàn thân giống như thanh kiếm sắc bén, am hiểu tấn công nhanh, lấy tốc độ thắng đối thủ, không phải dựa vào sức mạnh, dày nặng, mạnh mẽ mà nghiền ép kẻ địch! Từ điểm đó có thể đoán, khí chất của nó sắc bén như kiếm nhọn, mà không phải dày nặng như núi lớn! Vẽ một con man thú mà người vẽ còn sai cả khí chất, không phải ước đoán thì là cái gì?

Thân thể Lục Trầm đại sư chấn động.

Đối phương không phải nói sai, mà là nói quá đúng!

Trước kia đại sư vẫn cho rằng, Xích Hùng phòng ngự vô địch nên dày nặng như núi, giờ được cậu thiếu niên này nhắc nhở, lập tức đại sư liền nhớ ra có một quyển sách từng giới thiệu, loại man thú này có tốc độ cực nhanh, giết địch vô hình, chính vì thế, rất ít người được gặp hình dáng thật của nó!

Điều kiêng kị nhất của các thư họa đại sư khi vẽ tranh, chính là tính sai khí chất, đây là sai lầm lớn, cho dù vật quý giá cũng biến thành rác rưởi. Tên tiểu tử này nói không sai, lời nói không quá đáng, như vậy là đã rất nể mặt rồi.

- Tốt, tốt!

Liên tiếp buông ra lời tán dương như thế, Lục Trầm đại sư cao hứng đến độ sắc mặt đỏ ửng lên.

Nếu như chỉ là giám thưởng khen chê một bức tranh, thì đó là sự may mắn, trùng hợp, còn đây là liên tục hai bức, tên tiểu tử này đều nhìn ra, hơn nữa lại chỉ đúng lỗi. Đến giờ thì đại sư đã hiểu, cậu thiếu niên trước mắt dù còn trẻ tuổi nhưng thật sự là một thư họa đại sư!

Trình độ so với đại sư chỉ có cao hơn chớ không thể thấp hơn!

Bằng hữu dễ kiếm, tri âm khó kiếm tìm, đại sư có thể trở thành đế sư, thư họa đại sư, trong toàn bộ Thiên Huyền quốc không người sánh ngang, bình thường chỉ luôn đi giảng giải cho người khác, bọn họ cũng chỉ là những người thuận miệng ứng phó, cực lực khen ngợi, chứ thật ra không một ai có thể xem hiểu một cách đích thực, chớ nói chi đến chuyện vạch ra khuyết điểm như này!

Cũng chính bởi vì thế, mà đại sư mới cảm thấy chán nản, tinh thần đi xuống, nên người mới thường xuyên mở rộng môn hộ, đốc thúc vãn bối hiếu học, hy vọng có thể tìm được người nối nghiệp.

Giờ phút này gặp được một người có thể nói ra khuyết điểm, vạch ra sai lầm, giống như gặp được người tri âm, thử hỏi làm sao đại sư không phấn khích?

Không nhảy lên bày tỏ sự phấn khích ấy là đã xem như ý chí của đại sư kiên định, kìm chế tốt lắm rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ đại sư hưng phấn như vậy, hai người Hoàng Ngữ cùng Bạch Tốn liếc nhau một cái, cũng không đấu võ mồm như lúc trước, tất cả đều mở to mắt như sắp rớt ra ngoài.

Bọn họ đã biết vị đại sư này từ nhỏ, từ xưa đến nay dù cho Thái sơn có sụp đổ cũng không đổi sắc mặt, cũng chẳng hề để ý đến bất cứ chuyện gì. Lần trước quốc vương bệ hạ cho phái người mang Cực Địa Dạ Minh Châu tới, giá trị liên thành, nhưng đại sư vẫn không liếc mắt nhìn, bảo người làm tiện tay cất gọn vào trong phòng!

Thiếu niên này chỉ tùy tiện trả lời một vấn đề mà như vậy... Lẽ nào đại sư ấy nói là sự thật?

Nghĩ tới đây, hai người đồng loạt nhìn vào thiếu niên đứng cách đó không xa, bất kể nhìn thế nào cũng thấy hắn ta hết sức bình thường, không có bất kỳ điểm đặc thù nào.

- Tiểu Ngữ, còn không nhanh giới thiệu cho ta làm quen vị công tử này?

Còn đang nghi nghi hoặc hoặc, Hoàng Ngữ bất chợt nghe thấy tiếng của Lục Trầm đại sư vang lên.

- Giới thiệu? Hắn...

Bị hỏi bất ngờ, Hoàng Ngữ sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới mình căn bản vẫn chưa hỏi quý danh của đối phương, bất chợt khuôn mặt đỏ lên, không nhịn được gãi đầu một cái, nhìn về phía Trương Huyền:

- A, đúng rồi, quý danh ngươi là gì…

Nghe nói như thế, Bạch Tốn ngồi bên cạnh có vẻ mặt như bị táo bón.

Vừa nãy hắn còn ghen ghét gần chết, cho rằng nữ thần của mình bị người khác nhanh chân tới chiếm trước, hận không thể đánh tên tiểu tử này một trận, bây giờ mới biết... Hoàng Ngữ còn không biết cả tên đối phương!

Sớm biết như vậy, hắn tức giận làm cái gì chứ!

Có điều, mối tơ vò của hắn còn chưa được gỡ bỏ, thì đã nghe thấy tiếng nói tức giận của Lục Trầm đại sư vang lên:

- Cái gì mà ngươi với ta chứ, không chút quy củ nào cả! Vị tiểu huynh đệ này ngang hàng luận giao với ta, sau này phải xưng hô đại sư!

- Ngang hàng luận giao?

Lần này không riêng Hoàng Ngữ, Bạch Tốn hôn mê, mà ngay cả viên quản gia Thành Bá đứng bên cạnh cũng ngẩn ngơ, nhìn Trương Huyền như quái vật.

Lục Trầm đại sư thân phận gì chứ?

Lão sư của quốc vương Trầm Truy, một đế sư chân chính đó!

Toàn bộ vương quốc không ai có thể luận giao ngang hàng với đại sư, bởi vì một khi làm như vậy liền biểu thị là trở thành trưởng bối của bệ hạ!

Người có thân phận như thế, bây giờ lại ngang hàng luận giao với thiếu niên chưa tới hai mươi tuổi? Không nghe lầm chứ?

- Ta nói không nghe thấy hay sao hả?

Thấy hai người đờ ra, Lục Trầm đại sư quát lớn lần thứ hai.

- Dạ!

Bạch Tốn, Hoàng Ngữ vội vã cúi đầu khom người:

- Xin chào đại sư!

- Không cần khách khí!

Không nghĩ tới vị Lục Trầm đại sư này lại khách khí như thế, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu:

- Tại hạ Trương Huyền, chỉ đánh bậy đánh bạ xem hiểu tranh của đại sư mà thôi, không xứng với tên gọi đại sư!

- Hóa ra là Trương Huyền tiểu huynh đệ, không thể nói như vậy được, quy củ là quy củ! Chỉ một cái nhìn mà ngươi cũng chỉ ra được những sai lầm trong tranh của ta, điều đó chứng tỏ ngươi có nghiên cứu sâu về thư họa, nhãn lực siêu quần, nếu như ngươi không xứng đáng với danh xưng như vậy, há chẳng phải đại sư như ta là hư danh hay sao?

Lục Trầm đại sư nói.

Trương Huyền cười gượng.

Việc hắn vạch ra những khuyết điểm trong bức họa là thật, nhưng căn bản đó không phải dựa vào trình độ, mà là nhờ có Thiên Đạo Đồ Thư Quán mà thôi.

Không có Thiên Đạo Đồ Thư Quán, đừng nói nhìn ra, đến tranh là cái gì e rằng hắn cũng giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc mà thôi.

- Được rồi, đừng từ chối nữa, những vãn bối này, sau này gặp cứ tùy tiện quát mắng.

Không biết Trương Huyền nghĩ cái gì, Lục Trầm đại sư cứ thuận miệng nói.

- Vãn bối? Tùy tiện quát mắng?

Bạch Tốn, Hoàng Ngữ sắp khóc lên.

Mẹ nó, tuổi tác không chênh lệch nhiều, sau một hồi liền biến thành đời gia gia... Đại ca, ngươi cũng quá đáng lắm đó!

Không để ý tới hai người đang buồn bực đó, Lục Trầm đại sư nghi ngờ nhìn sang:

- Tiểu huynh đệ đi theo Tiểu Ngữ tới chỗ của ta, hẳn không phải là đi dạo, không biết có chuyện gì, ta có thể giúp đỡ?

- Nghe nói chỗ của đại sư có rất nhiều sách, ta tới đây muốn tìm một số sách công pháp võ giả tầng sáu…

Nghe đại sư hỏi mục đích của mình, Trương Huyền vội vàng nói.

Tới đây chính vì thứ này, nhất định không thể bỏ qua cơ hội.

- Sách chỗ ta không ít, nhưng đa số đều là tác phẩm thư họa, công pháp cũng không phải nhiều, còn sách võ giả tầng sáu, chỉ có mấy quyển, đều ở thư phòng của ta. Nào, ta dẫn ngươi đi xem!

Nghe được mục đích của hắn, Lục Trầm đại sư cười vuốt vuốt chòm râu, đứng dậy trước tiên.

- Lão gia, thư phòng của người...

Quản gia Thành Bá không kìm được vội cất tiếng.

Thư phòng của lão gia thu gom không ít độc bản, vô cùng quý giá, chưa bao giờ cho phép người ngoài bước vào, lần trước quốc vương Trầm Truy bệ hạ tới đây cũng bị ngăn cản ngoài cửa!

Lúc trước có một hầu gái không biết tình hình, đã vào trong để quét dọn, kết quả bị phạt dùng gậy đánh chết!

Chính vì như thế, trong toàn bộ Lục phủ, thư phòng tuyệt đối là cấm khu trong cấm khu, không ai dám bén mảng...

Bây giờ lão gia lại muốn dẫn một thiếu niên mới quen biết vào đó, ông ta thật sự có chút không biết làm sao.

- Thư phòng của ta không cho người khác tiến vào chính là sợ bị vấy bẩn khí tức trần tục, Trương Huyền tiểu huynh đệ là người của chúng ta, là thư họa đại sư, có thể vào chỉ điểm giúp ta, cực kỳ vinh hạnh, có gì mà ngăn cản?

Lục Trầm đại sư sầm mặt lại.

- Vâng!

Thành Bá vội vã lùi sang một bên.

Mặc dù hắn không biết một chút gì về thư họa, nhưng vào lúc này hắn cũng biết những gì thiếu niên vừa nói mới đó khẳng định không có bất cứ vấn đề gì.

Bằng không, lão gia cũng không thể xoay chuyển thái độ một trăm tám mươi độ, hòa ái dễ gần như vậy.

- Đi!

Lục Trầm đại sư đi lên phía trước, Trương Huyền theo sau lưng, đi một lúc liền tới một gian phòng rộng rãi.

Không hổ là đại sư được Hoàng Ngữ tán dương không ngớt, trong thư phòng có vô cùng phong phú các loại sách, trên giá bày đủ các loại thư tịch, có ít nhất mấy trăm ngàn bản, vừa tiến vào trong, cảm giác như đang bước vào thư viện.

Đi tới một giá sách, tùy tiện quan sát, quả nhiên đúng như đại sư nói, tất cả đều là sách về thư họa, không có bí tịch, công pháp.

- Công pháp ở chỗ này, tổng cộng chỉ có mấy quyển, lúc trước tu luyện xong ta liền tùy tiện ném tại đây.

Lục Trầm đại sư tươi cười giới thiệu, dẫn theo Trương Huyền đi vào trong phía góc nhỏ của thư phòng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK