• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi chiều hôm sau, Hoa Đan Di đang ngủ ngon trong chăn ấm đã bị Lạc Hy Vân lôi đầu dậy để trang điểm. Hoa Đan Di trong lòng cảm thấy ghét bỏ đống son phấn trên mặt kia, nhưng cũng không thể cãi lời. Tiệc sinh nhật của mẹ vốn chỉ là một tấm bình phong, thực chất những người tới đây đều là doanh nhân, nhưng đơn vị muốn hợp tác làm ăn cùng nhà họ Hoa. Suy cho cùng, Hoa Đan Di cũng không thể xuề xòa như vậy đến bữa tiệc được.

Hoa Đan Di ngồi ngay ngắn trước gương, thợ trang điểm liên tục quay sang Lạc Hy Vân mà khen ngợi:

“Phu nhân, tiểu thư nhà bà đúng là đẹp thật đấy. Tôi chưa bao giờ trang điểm cho cô gái nào gương mặt lại tinh tế như vậy, ngay cả một khuyết điểm nhỏ cũng không có.”

Lạc Hy Vân nghe vậy thì đắc ý vô cùng. Hoa Đan Di chính là tác phẩm hoàn hảo nhất mà bà và Hoa Khải Minh đã tạo ra. Cô sở hữu hết các nét đẹp của ba và mẹ, lại thêm đôi mắt bồ câu long lanh di truyền từ bà ngoại, vừa nhìn đã khiến cho người ta yêu thích. Lạc Hy Vân cảm thấy hôm nay con gái của mình đêm nay chắc chắn sẽ thành nàng công chúa nổi bật nhất.

Hoa Đan Di được mẹ chọn cho một bộ váy màu kem sữa bồng bềnh, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng xõa ngang vai. Lạc Hy Vân vô cùng hài lòng khi nhìn con gái mình xinh đẹp như vậy. Bà thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp mấy tấm liền để đăng lên trên mạng xã hội khoe với bạn bè.

Hai mẹ con ngồi trên xe, Lạc Hy Vân không nhịn được mà xuýt xoa khen ngợi:

“Con gái mà xinh đẹp thế này không biết? Cứ như công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích vậy.”

Hoa Đan Di không khỏi thở dài:

“Mẹ à… Mẹ như vậy rõ ràng là đang khen bản thân gen tốt mà.”

Lạc Hy Vân nghe vậy liền mắng Hoa Đan Di ngốc nghếch, không biết lựa lời ăn nói. Hoa Đan Di chỉ có thể cười trừ, cũng không giải thích nhiều. Bỗng nhiên Lạc Hy Vân khều nhẹ tay cô, dịu dàng hỏi:

“Đan Di, năm nay con cũng 22 tuổi rồi. Rốt cục là con có để ý bạn nam nào chưa vậy hả?”

Hoa Đan Di vốn đang nghịch điện thoại, nghe mẹ hỏi như vậy thì không khỏi giật mình… Để ý bạn nam gì chứ? Người yêu cũng đã có rồi, thậm chí còn ‘kết hôn ảo’ rồi cơ mà? Hoa Đan Di cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Thực ra về thân thế hay dung mạo của đại thần, Hoa Đan Di đều không bàn đến. Nhưng mà về tuổi tác… Năm nay đại thần cũng đã 32 rồi, Hoa Đan Di kém anh đến 10 tuổi, chuyện này chỉ sợ ba mẹ cô sẽ nghi ngại.

Nếu như đại thần trẻ một chút, chắc chắn ba mẹ cô sẽ vô cùng yêu thích anh. Nam nhân ưu tú như vậy, ai mà không muốn tiếp xúc cơ chứ? Có điều Tiêu Tranh so với Hoa Đan Di, hình như hơi lớn tuổi rồi… Cô nuốt nước bọt, sau đó liền cười trừ đáp:

“Mẹ à, mẹ nói linh tinh gì thế? Con vẫn còn nhỏ mà. Yêu đương gì sớm vậy chứ?”

Lạc Hy Vân nghe vậy liền nhéo má cô, trách móc:

“Con còn nhỏ sao? Cũng đã 22 tuổi rồi. Con xem, em họ con mới 20 tuổi đã dẫn bạn trai về nhà ra mắt, còn con kia. Hôm nay sẽ có rất nhiều các vị công tử trẻ tuổi từ các nhà đầu tư phía công ty ba con đến. Hay là con coi thích ai thì tiến đến tìm hiểu luôn đi?”

Hoa Đan Di biết ngay mẹ bắt cô ăn mặc trang điểm xinh đẹp thế này là không có mục đích tốt đẹp gì mà. Trong lòng Hoa Đan Di không khỏi cảm thấy có lỗi với Tiêu Tranh, thứ cho cô nhát gan, không dám nói cho bố mẹ biết sự thật. Hoa Đan Di tìm cớ thoái thác:

“Con vẫn muốn tập trung cho việc học trước… Chẳng phải mẹ nói với con, nữ nhân thành công rồi thì thiếu gì nam nhân theo đuổi à?”

Lạc Hy Vân thấy con gái ngại ngùng như vậy thì cũng không nghĩ nhiều. Thiếu nữ bây giờ, chẳng mấy ai muốn cưới sớm cả, bà đương nhiên hiểu tâm lý này. Hơn nữa con gái của bà lại xinh đẹp như vậy, kén chọn một chút cũng không sao. Chỉ có điều Hoa Đan Di 22 tuổi rồi mà chưa biết gì về yêu đương, bà lo tương lai con gái không có kinh nghiệm sẽ bị lừa gạt.

Có điều hình như Lạc Hy Vân lo lắng cũng muộn rồi, Hoa Đan Di đã sớm bị vị giảng viên nào đó đưa vào tròng rồi còn đâu. Lạc Hy Vân chỉ có thể thở dài:

“Thôi vậy, con cứ tập trung học trước cũng được. Chuyện hôn nhân tương lại, để mẹ và ba con từ từ xem xét.”

Giới thượng lưu đa phần là hôn nhân thương mại, đương nhiên Lạc Hy Vân không ủng hộ loại hôn nhân không tình yêu này. Có điều nếu Hoa Đan Di cứ ngơ ngác như vậy mãi, chắc sớm hay muộn bà cũng phải nhúng tay vào tìm cho cô một người phù hợp thôi.

Hai mẹ con đến nơi, Hoa Đan Di đương nhiên trở thành tâm điểm bởi nhan sắc xinh xắn của mình. Lạc Hy Vân và Hoa Khải Minh thể hiện rõ sự tự hào, nói chuyện với ai cũng nhắc tới cô, dường như chỉ sợ người khác không biết đây là con gái họ.

Hoa Đan Di từ bé đã quen với những bữa tiệc xa hoa thế này, nhưng lại không có hứng thú. Sau khi đi một vòng chào hỏi, cô nhanh chóng tìm một góc khuất nào đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này, một ly rượu vang đỏ xuất hiện trước mặt Hoa Đan Di khiến cô không khỏi nhíu mày mà ngẩng đầu lên. Nam nhân kia nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ mỉm cười:

“Đan Di tiểu thư, tôi có vinh dự được mời cô một ly không?”

Hoa Đan Di nhìn thấy anh thì không khỏi bất ngờ, khóe môi lập tức cong lên một nụ cười. Hoa Đan Di lớn giọng gọi:

“Tiêu Tranh?”

Lúc này, Hoa Đan Di mới nhớ ra mình đang trong bữa tiệc. Cũng may là nhạc mở khá lớn nên không ai nghe thấy tiếng của cô. Hoa Đan Di vội vàng hạ thấp tông giọng, nhẹ nhàng hỏi:

“Sao anh lại ở đây?”

Tiêu Tranh mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô. Mới hai ngày không gặp, Tiêu Tranh cứ ngỡ như trải qua cả ngàn kiếp rồi. Hôm qua sau khi gọi điện cho Hoa Đan Di xong, Tiêu Tranh liền cho trợ lý tìm hiểu về thân thế của cô. Sau khi biết Hoa Đan Di là con gái của Hoa Khải Minh thì anh không khỏi bất ngờ. Hóa ra cô gái nhỏ này lại có thân thế tốt đến vậy.

Đúng lúc ấy, trợ lý bước vào nhắc anh sắp tới sẽ là tiệc sinh nhật của phu nhân tập đoàn Hoa thị. Tiêu Tranh chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời này có nhiều may mắn như vậy. Anh dịu dàng nhìn Hoa Đan Di:

“Đến ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu, phu nhân thấy lý do này có thuyết phục không?”

Hoa Đan Di bị trêu chọc, hai má liền đỏ bừng, cô lén lút nhéo nhẹ eo anh, trách móc:

“Đừng có đùa nữa. Anh đến tại sao không nói trước với em?”

Tiêu Tranh nhìn Hoa Đan Di xinh đẹp như vậy, giống như là bị hút hồn vậy. Lại thấy cô đang mặc váy trễ vai, xương quai xanh tinh tế cứ như thế lộ ra bên ngoài, Tiêu Tranh có chút không vui. Đại thần vội vàng cởi áo vest ra, khoác lên người cô. Hoa Đan Di ngơ ngác đưa mắt nhìn, nhưng Tiêu Tranh chỉ đáp:

“Điều hòa hơi lạnh, em mặc vào đừng để ốm.”

Hoa Đan Di nhìn thấy tai anh đang đỏ lên, liền biết đại thần ngại rồi. Tuy hơi buồn cười, nhưng Hoa Đan Di cũng không muốn làm khó Tiêu Tranh, vì vậy chỉ gật đầu:

“Đúng là hơi lạnh. Cảm ơn anh.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK