• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Chỉ cần em thích, anh nhất định sẽ mua cho bằng được

Đó là thứ gì, em nói đi? "

" Được thôi. Đi theo em "

Nói rồi, Phong Vĩnh Kỳ nhớ cô nắm lấy tay anh lôi vào xe. Cô đưa anh đến một ngọn đồi. Từ ngọn đồi này nhìn thấy được thành phố nơi họ sống. Phong Vĩnh Kỳ hơi thắc mắc hỏi cô:

" Em muốn anh mua nhà ở đây sao? "

" Anh ngốc quá.

Thứ em muốn không phải là nhà. Anh mau nhìn lên trời đi "

Lâm Mẫn Nhi chỉ tay lên trời. Đêm đó, có rất nhiều ngôi sao, rất đẹp

" Sao hả? Anh thấy em nói có đúng không? Thứ này anh mua nó không được. Nhưng nó là hàng được nhìn miễn phí. Kể cả những đại gia hay chủ tịch giàu có như anh cũng không mua được nó "

Nhớ đến hình ảnh cô tươi cười nói với anh. Hai hàng nước mắt của Phong Vĩnh Kỳ vô thức rơi xuống. Nếu như lúc nãy anh không nóng nãy thì cô đã không tức giận bỏ đi. Nếu như anh cho cô cơ hội để giải thích thì mọi chuyện cũng không như bây giờ

- ----------

Sáng hai ngày sau, chuyến bay của cô vừa đáp xuống sân bay. Cô nhanh chóng trở về Lâm gia. Khi cô vừa về đến, chạy vội vào trong ôm chầm lấy ba Lâm và mẹ Liễu, khóc nức nở. Mẹ Liễu và ba Lâm không biết đã xảy ra chuyện gì. Liền nhanh chóng ngồi xuống ghế rồi hỏi cô:

" Mẫn Nhi của mẹ, nói mẹ nghe, là ai làm cho con khóc? "

Mẹ Liễu vừa lau nước mắt cho cô, vừa nói:

" Mẹ nghĩ ngoài người đó ra thì ai dám làm cho con khóc? "

" Là Vĩnh Kỳ sao? "

Ba Lâm không dám tin người mà ông tin tưởng lại làm cho con gái cưng của mình khóc

" Mẫn Nhi, mặt con bị gì vậy?

Là ai đánh con à? "

Mẹ Liễu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên thì phát hiện khuôn mặt cô vẫn còn ửng đỏ

" Anh ta đã tát con "

Lâm Mẫn Nhi nức nở nói

" Nó dám tát con sao?

Đúng là ngày càng quá đáng. Mẹ nhất định phải nói cho lão Phong kia biết "

Nói rồi, mẹ Liễu định gọi điện nói cho Phong Nhất Thiên biết thì bị ba Lâm của cô ngăn lại. Ông nói:

" Em đưa Mẫn Nhi lên phòng đi

Con bé vừa trở về cũng đã mệt rồi. Chuyện này cứ để anh lo "

Mẹ Liễu nghe vậy liền gật đầu rồi đưa cô lên phòng. Ông kêu người đem cả hành lí của cô về phòng.

Ba Lâm gọi điện cho Phong Nhất Thiên. Ông cứ đi qua đi lại mãi, vừa tức giận nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với Phong Nhất Thiên.

Từ trước đến giờ, chưa ba Lâm chưa bao giờ tát cô cả. Kể cả la ông cũng không nỡ. Vậy mà bây giờ lại có kẻ dám tát cô, mà kẻ đó lại là người ông tin tưởng. Gửi gấm cả con gái mà mình yêu thương nhất, thử hỏi ông phải xử lí như thế nào

Khi Phong Nhất Thiên được dì Hoa báo Lâm gia đang gọi điện thoại đến. Phong Nhất Thiên cuốn cuồn chạy đến nghe. Ông định hỏi ba Lâm của cô, hỏi xem ông biết hai người xảy ra chuyện gì không. Chưa kịp hỏi thì một tràn trách móc của ba Lâm không kìm được mà tuôn ra.

" Lão Phong, Vĩnh Kỳ ngày càng quá đáng rồi đó "

" Lão Lâm, nói vậy là sao? "

" Vĩnh Kỳ dám tát Mẫn Nhi. "

" Cái gì? Nó dám đánh con bé sao?

Cái thằng này, tôi nhất định phải dạy dỗ nó lại mới được "

" Tình hình bây giờ cứ đễ cho con bé ở lại Lâm gia đi.

Để con bé hết giận, tôi sẽ khuyên nó trở về Phong gia "

Lâm Gia Huy lấy lại bình tĩnh nói với Phong Nhất Thiên

" Được rồi! Tôi sẽ điện kêu Vĩnh Kỳ trở về Trung Quốc. Tôi nhất định sẽ không để Mẫn Nhi phải thiệt thòi đâu "

Nói rồi, Phong Nhất Thiên tắt máy

Ông tức giận kêu người gọi điện ngay cho Phong Vĩnh Kỳ.

Phong Vĩnh Kỳ cả ngày lái xe đi tìm cô. Quên cả ăn uống, anh biết bây giờ cô đang rất giận mình. Chính anh bây giờ cũng giận cả bản thân mình. Vừa quay trở lại khách sạn rồi lên phòng. Vừa đặt người nằm xuống giường thù nghe tiếng chuông điện thoại. Anh nhanh chóng bắt nghe thì bị giọng nói tức giận của Phong Nhất Thiên trách:

" Vĩnh Kỳ con mau trở về Trung Quốc ngay "

" Con còn có việc bên này, chưa thể về "

" Việc sao? Là đi tìm Mẫn Nhi chứ gì? "

" Làm sao ba biết được? "

Phong Vĩnh Kỳ vô cùng ngạc nhiên

" Không cần tìm nữa.

Con bé đang ở Lâm gia. Mau quay về xin lỗi con bé. Nhất định phải mang con bé trở về Phong gia. "

" Con biết rồi "

Nói rồi, cả đêm đó anh sai người đặt vé máy bay, bay trong đêm nay để trở về Trung Quốc. Vội vã thu xếp vali, hành lí

Ngày khi vừa đến Trung Quốc, anh cho người đưa xe đến đón. Kêu tài xế nhanh chóng đưa đến Lâm gia.

Vừa đến biệt thự Lâm gia, Phong Vĩnh Kỳ đứng bên ngoài bấm. Lát sau, có người ra mở cửa và mời anh vào nhà.

Vừa bước vào đã thấy ba Lâm và mẹ Liễu ngồi ngay trên ghế sofa. Anh cúi đầu lễ phép chào.

Ba Lâm và mẹ Liễu nghe báo là anh đến nên đã vô cùng, ngồi yên trên ghế:

" Thưa ba mẹ, con đến đây để xin lỗi và đưa Mẫn Nhi trở về Phong gia "

Phong Vĩnh Kỳ không vòng vo, vào thẳng vấn đề

" Xin lỗi sao? Vĩnh Kỳ, con là người mà ba mẹ tin tưởng

Kể cả ba mẹ còn không nỡ đánh Mẫn Nhi, vậy mà con lại dám tát con bé "

Mẹ Liễu bĩnh tĩnh nói, nhưng trong sự bình tĩnh của bà lại có phần quở trách anh

" Con đánh cô ấy là con sai

Xin ba mẹ hãy tha lỗi cho con. "

" Cho dù ba mẹ tha lỗi cho con. Nhưng con bé lại không nghĩ như vậy

Con hãy tự mình lên phòng, nói với Mẫn Nhi đi "

Ba Lâm nhìn Phong Vĩnh Kỳ, nói

Phong Vĩnh Kỳ gật đầu rồi đi lên phòng cô.

Anh đứng trước cửa phòng của Lâm Mẫn Nhi, tay cứ đưa ra định gõ cửa nhưng rồi lại rút lại. Cuối cùng anh quyết định, bằng mọi giá nhất định phải đưa cô trở về Phong gia.

Anh gõ gõ cửa phòng của cô. Lâm Mẫn Nhi trong phòng cứ ngỡ là mẹ Liễu nên nói:

" Là mẹ à, vào đi "

Cô đang ngồi trên giường, quay lưng về phía cánh cửa, chùm mền từ trên xuống. Cô hướng mắt nhìn về phía cửa sổ. Hình ảnh của anh hiện lên trên cửa sổ khiến cô cứ nghĩ mình đang hoa mắt.

Từ lúc trở về đến giờ, cô đột nhiên bik cảm. Cả ngày cứ trong phòng không chịu xuống. Nghĩ mẹ Liễu đem cháo đến và đứng phía sau nên cô nói:

" Mẹ à, có phải con bị cảm đến nỗi hoa mắt không? Con nhìn thấy anh ta phía sau con "

" Em không hoa mắt đâu

Là anh đây "

Phong Vĩnh Kỳ bình thản nói

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK