Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mai Thắng Nam là người từng trải, dù cô vừa mới gây xung đột với vợ Xuân Lai về vấn đề quan điểm, cô không thể đồng tình với vợ Xuân Lai, nhưng bây giờ chỉ cần nhìn mấy bé gái này một cái, Mai Thắng Nam cũng biết, những đứa trẻ này không đơn giản, nhất là đứa cầm đầu, nó không như những gì nó thể hiện.

Cô đằng hắng cổ họng, đứng lên, đi ra khỏi phòng nghỉ, ngồi bên cạnh Tô Tô, nói với mấy bé gái đang quỳ dưới đất, “Đúng thế, phải đuổi các cháu ra khỏi trại trẻ mồ côi này. Số phận mà các cháu phải đối mặt sẽ kém hơn ở trại trẻ mồ côi này gấp trăm lần, nhưng những chuyện các cháu làm chẳng lẽ không đáng giận sao? Tha cho các cháu lần này là không thể, hôm nay nếu tha rồi, trong trại trẻ mồ côi này sẽ dung túng cho các cháu tiếp sao?”

Vợ Xuân Lai gật đầu, hiếm khi đồng ý với lời nói của Mai Thắng Nam. cô ta nhìn Tô Tô một cái, thấy Tô Tô không nói gì, chỉ mải đùa nhau với Tiểu Ái trong ngực, liền phụ họa với Mai Thắng Nam, nói mấy câu:

“Đã nói là phạm tội phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, các cháu ỷ mạnh hiếp yếu, bắt một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên bán dâm. Bây giờ không có cơ quan pháp luật nào đến định tội các cháu, nếu các cháu không chịu đi, chúng ta mở một nhà tù chuyên dùng để trừng phạt người trong viện, nhốt các cháu bên trong một hai năm thì thế nào? Cho đến khi nào các cháu thật lòng hối hận mới được ra khỏi đó!”

Đưa ra quyết định này, vợ Xuân Lai nhíu mày nhìn Tô Tô, Tô Tô gật đầu. Cô đứng lên đi ra ngoài để mấy thuộc hạ của Xuân Lai dọn dẹp trong sân. Đứa lớn nhất đang quỳ dưới đất, cúi đầu, mắt đảo quanh, rồi tiến đến chỗ Tô Tô, cầu xin:

“Viện trưởng, viện trưởng, xin lỗi, chúng cháu đã biết sai rồi. Cháu xin lỗi, viện trưởng, đừng nhốt chúng cháu mà, đừng...”

“Sớm biết như bây giờ thì sao phải làm thế?”

Thạch Hâm quay đầu lại cười lạnh, cô ta sợ phải nhìn thấy Tô Tô mềm lòng, cô ta đi thẳng ra khỏi cửa, mặc mẹ mọi chuyện. Nhưng Mai Thắng Nam nhìn đứa mười lắm tuổi cười:

“Cô thấy cháu cũng tính toán lắm, còn biết cầu xin người có quyền nhất trong phòng này. Tiếc là sự thông minh đó không có chỗ dùng.”

Nếu nó yêu thích nghề này, Mai Thắng Nam cũng có thể đón nó về, giáo dục một chút. Chỉ tiếc là vợ Xuân Lai là người đoan chính, đương nhiên cô ta sẽ không để những đứa trẻ trong tay mình giao cho Mai Thắng Nam rồi.

Không thấy phản ứng đầu tiên của vợ Xuân Lai là nhốt tất cả mấy đứa trẻ vào sao? Cô định nhốt chúng lại một thời gian, sắp xếp lại trật tự trại trẻ mồ côi rồi mới lo chuyện giáo dục mấy đứa này.

Đứa lớn nhất nghe thấy thế bèn cắn môi, tức giận lườm Mai Thắng Nam một cái. Con bé tưởng ánh mắt của nó bí mật lắm rồi, không bị ai phát hiện ra, ai ngờ nó lướt mắt qua chỗ Tô Tô đang chơi đùa với Tiểu Ái, chạm phải ánh mắt của Tô Tô.

Đứa bé mười lăm tuổi vội vã cúi đầu, giả bộ đáng thương.

Lúc này, vợ Xuân Lai dẫn vài người đàn ông tới, túm mấy con bé đang quỳ dưới đất dậy, lôi chúng đến một góc tứ hợp viên được dọn sạch sẽ để khóa lại.

Mấy đứa trẻ vừa khóc vừa ăn lăn ra đất ăn vạ, bị túm đi, cả căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn. Mai Thắng Nam ngồi chỗ bàn học, nhẹ nhàng xoa vòng tay trên cổ tay, cau mày, nhìn đứa bé gái mười một tuổi trong phòng ngủ, sợ sệt nép vào cánh cửa.

“Đứa trẻ này, làm thế nào bây giờ?”

Mai Thắng Nam hất hàm, chỉ về phía đứa bé gái mười một tuổi, ý bảo Tô Tô nhìn sang. Tô Tô đang ôm Tiểu Ái nghiêng đầu, nhìn đứa bé gái, hơi cau mày rồi quay lại nói với Mai Thắng Nam:

“Cô muốn làm thế nào? Trại trẻ mồ côi này chắc không còn thích hợp với đứa trẻ này nữa.”

Dù là mạt thế, những chuyện xảy ra không còn khiến người ta thấy lạ lẫm nữa. Loài người là động vật thích sống bầy đàn, con người lạ lùng như thế đó. Họ thích nói nhiều hơn làm, cũng thích tụ tập để hà hiếp người khác, đặc biệt là trong tập thể toàn trẻ con như trại trẻ mồ côi này. chuyện vừa rồi làm ầm ĩ lên, đã lôi kéo đứa bé mười một tuổi này vào câu chuyện, nó sẽ khó mà thoát khỏi việc trở thành đối tượng trêu đùa của bạn bè.

Lấy một ví dụ đơn giản, trong cuộc đời mỗi người, dù là trước đây hay bây giờ, dù là tiểu học, cấp hai hay cấp ba cũng sẽ có một người mà cả lớp đều ghét. Đứa đó chính là đối tượng ức hiệp của cả lớp, mỗi lớp đều có một đứa như thế. Nói rộng hơn là cả một tập thể, cũng sẽ có một người bị tất cả mọi người bắt nạt.

Rất rõ ràng, trại trẻ mồ côi đông bé gái như thế, mấy đứa lớn kia sao không bắt đứa khác đi bán dâm mà chỉ tóm bé gái này đi. Rõ ràng điều kiện của em gái này trong trại trẻ mồ côi không được tốt lắm.

Trẻ con đều rất thông minh, chúng có góc nhìn thế giới riêng, đừng tưởng rằng chúng nhỏ mà không hiểu chuyện. Chúng cũng biết quan sát, hiểu được người lớn trước mặt một kiểu sau lưng một đằng.

Mai Thắng Nam thở dài, nói với Tô Tô đang bế Tiểu Ái, “Thế thì… đứa trẻ này tôi dẫn đi, dù sao cũng phải sống, sống ở đâu cũng thế, phải không? Chỗ vợ Xuân Lai, cô nói mấy câu tránh để trách nhiệm chủ nhiệm lớp của cô ta trào dâng, chạy đi tìm tôi tranh luận.”

“Được, cô dẫn đi đi. Tôi lo nốt chuyện còn lại cho cô.”

Tô Tô thở dài, ôm Tiểu Ái đứng lên đi ra ngoài. Đứa trẻ mà Mai Thắng Nam dẫn ra khỏi trại trẻ mồ côi, vợ Xuân Lai sẽ không bỏ qua. Vợ Xuân Lai luôn cho rằng Mai Thắng Nam không phải là người đàng hoàng nên đương nhiên sẽ không giao trẻ con cho Mai Thắng Nam.

Nhưng trên thực tế, Tô Tô biết Mai Thắng Nam là một cô gái cực kì biết chừng mực. Trong tay cô ấy có cả gái bán hoa, cũng có cả những người phụ nữ làm công, có loại gái đứng đường rẻ mạt nhất, cũng có những cô gái cao cấp chuyên đi giao tiếp. Đứa trẻ này vào tay Mai Thắng Nam, nhiều nhất cũng chỉ làm công việc tạp vụ bình thường.

Thậm chí sau này, đứa bé mười một tuổi này sẽ ở bên Mai Thắng Nam thành người như thế nào còn phải xem lựa chọn của nó.

Sau khi ra khỏi cửa, Tô Tô giao Tiểu Ái cho Diệp Dục, ba người nhà Tô Tô đi ra khỏi trại trẻ mồ côi, vợ Xuân Lai chạy đến đuổi theo Tô Tô, xin lỗi:

“Xin lỗi, Tô Tô, do tôi không quản lý tốt trại trẻ mồ côi, uổng phí sự tín nhiệm của cô.”

“Không sao. Có chuyện này tôi phải nói với cô, tôi nghĩ đứa trẻ bị hại không còn thích hợp ở trong trại trẻ mồ côi nữa nên tôi để Mai Thắng Nam dẫn đi rồi. Thế nhé, tôi đi trước, cô cứ bận nốt đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK