Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Niệm ngủ mơ hồ, cũng không biết đã mấy giờ đêm, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa. Cô đã rất mệt nên không thể ngồi dậy. Cô phải chăm sóc cho Bánh Gạo Nhỏ, còn chăm sóc cho Mục Lam Thục, vốn dĩ mấy ngày qua không được nghỉ ngơi đầy đủ. Cố Niệm tưởng mình đang mơ, mơ hồ cảm thấy cứ nằm cho qua giấc mơ này là được.

Sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, đôi môi Cố Niệm chạm phải một mảnh mềm mại, mang theo mùi hương bạc hà. Cô giật mình thức dậy, nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, ở phía trên người mình, kề vào rất gần.

“Suỵt.” Sở Chiêu Dương nắm chặt cổ tay cô, “Là anh.”

Hơi thở và giọng nói quen thuộc, khiến Cố Niệm đột nghiên buông lỏng. Vừa thở phào nhẹ nhõm, cô liền giơ tay lên, đánh mạnh vào lồng ngực anh.

“Anh hù chết em rồi!” Cố Niệm nói nhỏ, sợ làm cậu nhóc tỉnh dậy.

Người đàn ông này học mở khóa từ lúc nào thế?

Sở Chiêu Dương không nói câu nào, trực tiếp hôn lên môi cô. Buổi sáng hôn không đủ, lúc này cô nằm trên giường mềm mại, bị anh vây lấy, máu trong người càng sục sôi lên, làm thế nào cũng không bình tĩnh được. Cố Niệm sợ làm cậu nhóc thức giấc nên không dám vùng vẫy, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Sở Chiêu Dương.

Anh càng ôm cô chặt hơn, hai tay bắt đầu không đứng đắn.

Cố Niệm không dám lên tiếng, chỉ có thể đẩy anh ra. Sở Chiêu Dương liếc nhìn cậu nhóc đang ngủ say bên cạnh. Cố Niệm cảm thấy anh đã hiểu, nên buông cô ra rồi. Ai ngờ, giây tiếp theo, Sở Chiêu Dương lại ôm cả người cô lên.

“Nhà vệ sinh ở đâu?” Sở Chiêu Dương thấp giọng hỏi.

Người đàn ông này!

Cố Niệm ngước mặt lên, nói nhỏ: “Anh mau buông em ra!”

“Suỵt, đánh thức Bánh Gạo Nhỏ bây giờ.” Sở Chiêu Dương đè giọng xuống, hơi thở lướt qua bên tai, khiến cho Cố Niệm cảm thấy nóng run lên, “Ngoan, nói anh biết, nhà vệ sinh ở đâu?”

Người đàn ông này muốn vào nhà vệ sinh làm gì đây?

Anh… anh muốn đi thì tự mình đi, nhưng phải bỏ cô xuống trước.

“Anh thả em xuống, em nói anh nghe.” Cố Niệm nói nhỏ.

Từ từ thích ứng với bóng tối, gương mặt nhỏ trắng sáng của Cố Niệm ở trước mặt Sở Chiêu Dương cũng ngày càng hiện rõ.

“Nói anh nghe, anh thả em xuống.”

Cố Niệm hất quai hàm, ngang ngược nhìn anh.

Người đàn ông này, có biết nói lý lẽ không vậy!

Lúc này, cậu nhóc trên giường xoay người. Cố Niệm giật mình, nghĩ rằng cậu nhóc bị đánh thức.

Cô vô thức bám chặt lấy Sở Chiêu Dương, giống như đà điểu vùi mặt vào hõm cổ anh. Ngọn lửa trong lòng Sở Chiêu Dương càng thêm bùng cháy.

Anh nhìn sang giường lớn, cậu nhóc chỉ trở mình rồi tiếp tục ngủ, không hề thức dậy. Anh vỗ về sau lưng Cố Niệm: “Không sao, nó không tỉnh dậy.”

Cố Niệm thở phào nhẹ nhõm, không muốn kì kèo với Sở Chiêu Dương ở đây, nói nhỏ: “Bên trái cửa chính.”

Khóe môi Sở Chiêu Dương nở nụ cười, rồi ôm lấy Cố Niệm vào nhà vệ sinh. Vừa đóng cửa mở đèn, gương mặt trắng mịn của Cố Niệm càng hiện rõ trước mặt anh. Cô tức đến đỏ mặt, đẩy Sở Chiêu Dương ra: “Nửa đêm rồi anh đến đây làm gì? Hù chết em rồi!”

“Nhớ em không ngủ được.” Sở Chiêu Dương ẵm Cố Niệm bên bồn rửa tay. Hai tay anh ôm lấy eo cô, không kìm được mà xoa tới xoa lui. Áo của Cố Niệm từ từ bị kéo lên, để lộ làn da trắng nõn mịn màng. Ngón tay anh chạm vào eo cô, khiến cô bất ngờ run lên.

“Giờ đã thấy rồi, mau về phòng đi.” Cố Niệm tránh ra phía sau, nhưng eo lại bị Sở Chiêu Dương ôm chặt, không tránh đi được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK