Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tông Bình suýt tức chết vì câu nói này của bà ta.

Dựa vào cái gì mà đổ lên đầu ông ta chứ?

Trần Vũ cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi, ngay cả Trần Quang cũng gần ba mươi. Tự dưng đang yên đang lành hai đứa lao vào đánh nhau, tên Trần Vũ này cao to vạm vỡ lại còn bị Trần Quang đánh đến mức đó, thì liên quan quái gì đến ông ta?

Hơn nữa, sao Trần Vũ không làm việc ở công trường, lại chạy tới đây làm gì?

Tuy lửa giận của ông ta đang bốc lên phừng phừng, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì khác, đành phải mở cửa xe ra, đám Hàn Dư lập tức kéo Trần Vũ nhét vào ghế sau.

Đồng Xán lôi Trần Quang lên một chiếc xe khác, Trần Đông nhảy cỡn lên hô: “Các người muốn đưa em trai tôi đi đâu? Thả nó ra!”

Đồng Xán không để ý đến bà ta, cứ thế nhét người vào trong xe.

Lương Lệ đưa hai người nữa theo, xe gru gru một cái rồi đi mất làm Trần Đông lại suýt gào ầm gào ĩ lên.

Hàn Dư phủi tay liếc bà ta một cái: “Nghĩa vụ của chúng tôi là phải bắt tội phạm. Nếu các người muốn bảo lãnh cho gã thì tự đi đến đồn công an mà bảo lãnh. Có điều, chúng tôi vẫn phải xét xem có cần phải truy cứu trách nhiệm hai tên đó đã gây chuyện ở khu vực tư nhân này hay không.”

“Các người…”

Tề Tông Bình nhìn Trần Vũ một cái, thực sự sợ gã chảy nhiều máu quá sẽ to chuyện, bèn ngồi ngay vào ghế lái rồi quát Trần Đông: “Còn không mau lên xe đi!”

Nghe vậy Trần Đông mới quệt nước mắt kéo con trai con gái lên xe cùng, vội vội vàng vàng lái xe ra trạm xá của thị trấn.

Ở trấn Minh Quang chỉ có một trạm xá duy nhất, mà việc có thể chữa được vết thương của Trần Vũ hay không thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của họ.

Chờ họ đi hết rồi, Tô Vận Thuận mới kéo Trịnh Mạt chạy qua, ngẩn ngơ nhìn bóng chiếc xe đã đi mất dạng kia.

“Chúng ta về bằng cách nào bây giờ?” Trịnh Mạt thở hổn hển. Cô ta đang mang thai mà Tô Vận Thuận cứ lôi cô ta chạy xềnh xệch như thế, làm sao cô ta chịu được, mặt mũi cũng trắng bệch như tờ giấy.

Tô Vận Thuận quay đầu nhìn thấy ngay Tề Tiểu Tô và Vệ Thiếu soái ở cách đó không xa, bèn chạy tới.

“Tiểu Tô, Tiểu Tô, cậu cũng muốn mua phôi ngọc, có thể…”

Tề Tiểu Tô đang hỏi chuyện Vệ Thiếu soái, thấy họ chạy tới liền nhướng mày: “Được thôi, cậu đi mua đi, chỉ cần cậu có tiền là được.”

“Cậu có hai mươi vạn!”

“Ngại quá, hôm nay tôi không có viên phỉ thúy nào hai mươi vạn để bán cả.” Đây đều là hàng tốt, chiến lợi phẩm mà cô cố tình đến thành phố N để vơ vét cho bằng sạch về, chỉ vì một ngày hôm nay thôi, thế nên hoàn toàn không có hứng thú với mấy hàng chất lượng kém.

Thực sự không có viên phôi ngọc nào hai mươi vạn.

“Vậy cháu giảm giá cho cậu đi! Cháu xem, cậu là cậu hai của cháu mà…”

Tề Tiểu Tô khẽ nheo mắt lại, ngắt lời anh ta: “Tô Vận Thuận, cậu dám chắc mình muốn tới đây để nhận họ nhận hàng với tôi không?”

Tô Vận Thuận á khẩu, nhìn cô cũng có vẻ hơi e ngại. Nhưng nghĩ đến đám phôi ngọc vừa được tách ra ở bên kia, trong lòng anh ta lại rạo rực cả lên. Anh ta còn định bước tới lằng nhằng nói tiếp, lại nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Hàn Dư, ném mấy người không có giấy mời này ra ngoài đi.”

“Rõ!”

Hàn Dư lập tức giơ ngón tay lên búng hai cái ra hiệu khiến Tô Vận Thuận sợ trắng bệch mặt mũi, cuống quít kéo Trịnh Mạt chạy mất.

Nhìn cảnh tượng đó, Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy cạn lời, có phải cô ta có bầu không thế, kéo cô ta chạy nhanh như vậy mà được à?!

Vệ Thiếu soái nhéo má cô, hơi khó chịu nói: “Sau này thấy ai chướng mắt thì em cứ ngang ngược lên tận trời cũng được. Với hạng người đó thì có gì để nói chứ? Cứ gọi người đánh cho một trận là xong.”

Anh vừa dứt lời, Hàn Dư lập tức nịnh nọt hùa theo: “Đội trưởng nói rất đúng ạ! Sau này gặp phải chuyện như vậy, chị dâu cứ gọi em một tiếng là được!”

“Biến ra xa chút đi, ngứa mắt.” Vệ Thiếu soái lườm anh ta một cái.

Hàn Dư lập tức đưa người chạy biến đi mất.

Tề Tiểu Tô trừng mắt lườm Vệ Thiếu soái: “Giờ thì anh nói cho em nghe xem, lúc nãy anh nghe được những gì rồi?”

“Những gì cần nghe cũng nghe cả rồi.” Vừa nghĩ đến chuyện anh em Trần Vũ, Trần Quang lại dám có ý đồ như vậy với vợ mình, Vệ Thường Khuynh chỉ cảm thấy tay chân ngứa ngáy, muốn đích thân bẻ gãy cổ hai gã đó luôn cho rồi.

Nhưng anh cũng không muốn để cho loại người đó làm bẩn tay mình.

Thế này là tốt nhất.

“Anh nghĩ liệu Trần Vũ có chết không?” Tề Tiểu Tô không nhịn được hỏi.

Vệ Thiếu soái nhìn cô như cười như không: “Em nghĩ bản Thiếu soái sẽ giữ lại mạng của gã sao?”

Tề Tiểu Tô thoáng sững người, lắp bắp hỏi: “Nhưng vừa rồi rõ ràng em nhìn thấy, Trần Quang đánh được một lúc thì anh dùng đá ném vào cổ tay gã để gã không đập được nữa rồi mà? Chẳng phải là vì anh không muốn để xảy ra án mạng sao?”

“Vợ à, sao em vẫn ngốc thế nhỉ.” Vệ Thiếu soái thở dài một hơi, xoa đầu cô, nói: “Giữ lại một hơi cuối cùng cho gã chẳng phải càng tốt hơn à?”

Tề Tiểu Tô toát mồ hôi, người đàn ông này quá tàn nhẫn, quá mưu mô! Tuyệt đối đừng có chọc vào anh!

Vệ Thiếu soái nói giữ lại một hơi, thì đúng là chỉ có một hơi thật!

Lúc nhà Tề Tông Bình đưa Trần Vũ đến trạm xá của thị trấn Minh Quang, người ta vừa nhìn thấy vết thương của Trần Vũ đã hoảng hồn vội vàng bảo họ đưa người đến bệnh viện lớn trong thành phố đi.

Khó khăn lắm mới cầu xin được người ta cầm máu giúp, thì lại phát hiện ra đầu Trần Vũ đã bị đập vỡ rồi.

Trần Đông ngất xỉu ngay tại trận, Tề Tông Bình cáu tiết vả bôm bốp không chút nể nang vào mặt bà ta cho bà ta tỉnh lại, rồi lại cuống cuồng đưa người vào thành phố.

Còn Trần Quang bị đám Đồng Xán đưa đến đồn cảnh sát nói là vừa đánh chết người. Trong đồn cũng lập tức tạm giam luôn gã lại đã rồi tính sau.

Bên phía sơn trang, hết viên phỉ thúy này đến viên phỉ thúy khác được tách ra, tiếng tung hô vang lên không ngừng, đến cuối cùng thì mọi người gần như đều tê dại hết cả.

Mấy người lúc trước chưa mua phôi ngọc trước khi tách ấy đều hối hận đến xanh ruột. Nhưng chờ tách hết chỗ phôi ngọc này ra, thì họ lại cũng không nỡ bỏ tiền ra mua vì cái chênh lệch giá 30% kia. Có người còn phải trả đến tám trăm vạn cho viên đắt nhất nữa.

Nhưng biết làm sao được, ai bảo trước đây họ không tin chứ?

Còn những người đã mua được với giá thấp hơn 30% thì đều cảm thấy vui đến phát điên lên được, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Trước khi ra về, người nào cũng muốn tranh thủ nhét danh thiếp của mình cho Tề Tiểu Tô. Nhưng lúc đó, Tề Tiểu Tô đã bị vị Thiếu soái nào đó nhét vào xe, lái quay về nhà rồi.

Sau khi họ về đến nhà, Văn Nhĩ Định đưa luôn Julia đến cục thuế nộp hết chứng từ sổ sách lên.

“Chúng tôi đến nộp thuế cho công ty của Tề tổng, còn nữa, chúng tôi cũng muốn thay mặt Tề tổng hỏi một câu, hôm nay trừ thuế đi thì cô ấy kiếm được hai trăm sáu mươi tám triệu tệ, có phạm pháp không?”

“Chuyện này...”

Cược đá, bán ngọc, đâu có gì phạm pháp đâu.

Ngày hôm nay trên trang bìa tờ báo tối của thành phố D đã đăng đầy tin Tề Tiểu Tô tách đá điên cuồng và toàn bộ tình hình giao dịch tại hiện trường làm dấy lên một làn sóng vô cùng lớn.

Bậc thầy cược đá thiên tài, một ngày kiếm được gần ba trăm triệu tệ.

Tin tức này đã làm tất cả dân chúng, quan chức, các ngành nghề và cả giới kinh doanh ngọc của thành phố D đều bùng nổ.

Thật ra Tề Tiểu Tô vốn muốn kín tiếng một chút, nhưng cô sống kín đáo thì người khác có buông tha cho cô không? Nếu như đã nhiều người không muốn cho cô sống yên ổn như vậy, thì chi bằng cứ vênh mặt lên mà sống đi!

Mặc dù tuyên truyền rất khoa trương nhưng dù sao cô và Đồng Xán cũng phải chạy đến gãy chân mới tìm được số phôi ngọc đó, làm sao có thể làm bình thường được. Hơn nữa, phỉ thúy vốn đã là mặt hàng quý hiếm, mấy chuyện thế này cô cũng không thể làm đi làm lại mãi được, nếu không, cứ liên tục đưa phỉ thúy chất lượng cao vào thị trường ngược lại sẽ khiến phỉ thúy bị rớt giá.

Nhưng lần này, cô chỉ muốn đập vào mặt một số người nào đó thôi.

Trên đời này, từ trước đến giờ vốn không thiếu người ghen ghét người giàu. Thế nhưng chỉ vì ghen tị đố kỵ mà đưa người đến áp dụng cách xử lý bằng bạo lực thì sao đây?

Đêm nay, Tề Tiểu Tô đã lên thẳng tin thời sự, đây là lần đầu tiên cô lên thời sự.

Trong tivi của hàng vạn nhà, cô thiếu nữ xinh đẹp đỏ ửng hai mắt, trả lời các câu hỏi của phóng viên. Giọng nói của cô hơi yếu ớt, nhưng những câu cô nói ra thì hoàn toàn không yếu ớt chút nào, “Tôi chỉ muốn biết là pháp luật có quy định rằng một người không thể kiếm nhiều tiền một chút sao? Có quy định rằng mười tám tuổi không thể thành lập công ty, thành lập công ty thì sẽ bị phá hủy sao? Người ta nói rằng nguồn gốc số tiền của tôi không rõ ràng, nhưng tôi cược đá kiếm được cũng không được sao? Còn có người nói tôi dựa vào một số cán bộ nào đó, nói tôi bấu được vào ai đó có máu mặt lắm. Tôi chỉ muốn hỏi, ai có thể cho tôi nhiều ngọc, nhiều tiền như thế chứ?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK