Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vùng da giữa eo giống như bị sắt nung nóng bỏng, khiến cô run rẩy không ngừng.

Sở Chiêu Dương đến là để làm chuyện tốt, đâu thể cứ như vậy mà quay về. Anh tiến lên phía trước, ép sát Cố Niệm vào trong lòng mình. Bồn rửa tay lạnh lẽo, nhưng lồng ngực của Sở Chiêu Dương lại nóng bỏng. Cố Niệm cúi đầu, thẹn thùng nhìn Sở Chiêu Dương, tim cô đập thình thịch. Dù sao cũng đã ba năm rồi không gần gũi với anh như vậy.

Cố Niệm khẩn trương đến nỗi cả người nóng rực, Sở Chiêu Dương liếc nhìn cổ gáy trắng nõn của cô, trong lòng rạo rực, ngay cả hô hấp cũng trở nên trầm đục. Anh cúi đầu, nhìn chăm chú vào gương mặt của Cố Niệm, tỉ mỉ nhẹ nhàng hôn.

“Cục cưng.” Sở Chiêu Dương khẽ gọi, kèm theo đó là hô hấp nỏng rực, phả vào mí mắt cô. Cố Niệm lập tức chớp mắt, lông mi quét qua bờ môi anh.

Sở Chiêu Dương liền hôn lên mi mắt cô: “Cục cưng. Anh rất nhớ em, nhớ đến nỗi không ngủ được.”

Ba năm này, anh nhớ cô nhớ đến nỗi chưa đêm nào anh được ngủ ngon giấc. Vừa nhắm mắt lại, không còn là ác mộng lúc nhỏ mà là những ấm ức và tủi nhục mà cô phải chịu đựng.

Cả người Cố Niệm đều nóng lên, ban ngày đã nghe anh gọi như thế một lần, nhưng cũng không trêu chọc người khác như bây giờ.

Sở Chiêu Dương vừa liên tục gọi cô là “Cục cưng”, vừa tỉ mỉ hôn lên từng chỗ trên gương mặt cô. Sau cùng mới hôn đến môi cô, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Thân thể Cố Niệm mềm nhũn, căn bản đến một chút sức lực cự tuyệt cũng không còn. Bờ môi trơn bóng mềm mại hôn khắp mọi ngóc ngách trên người cô, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào.

Cố Niệm hít vào một hơi: “Sở Chiêu Dương…”

Sở Chiêu Dương ngẩng đầu: “Cẩn thận, Bánh Gạo Nhỏ nghe thấy.”

Cố Niệm lập tức giống như bị nghẹn, mặt căng lên đỏ ửng, cũng không dám lên tiếng.

“Mẹ ơi?” Bên ngoài, đột nhiên vọng vào tiếng gọi mơ mơ màng màng của cậu bé. Cố Niệm giật nảy cả người, vội vàng đấm nhẹ Sở Chiêu Dương.

“Suỵt! dỗ thằng bé đi.” Sở Chiêu Dương khẽ nói vào bên tai Cố Niệm, còn không quên hôn nhẹ vào vành tai cô.

Cố Niệm: “…”

Người đàn ông này, sao lại đáng ghét như vậy chứ!

Cố Niệm bình tĩnh lại mới nói: “Mẹ ở trong nhà tắm, một lát sẽ ra ngay, con muốn đi vệ sinh sao?”

“Không ạ.” Cậu bé ngáp một cái, nghe thấy giọng nói của Cố Niệm, liền yên tâm nhắm mắt lại: “Con không thấy mẹ thôi. Vậy con ngủ tiếp đây. Mẹ mau ra nhé.”

“Được.” Cố Niệm thở phào một hơi, thực sự sợ cậu bé muốn đi vệ sinh thật.

Cậu bé lại khoan khoái ngủ tiếp, cũng không có lên tiếng nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK