Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cơ thể của Lan Hinh hơi run lên một cái, cô ta nhìn chiếc túi khóa zip trong tay Sở Ninh Dực và cả chiếc di động màu đen đặt trong đó.

Rõ ràng lúc trước cô ta đã ném nó ở hồ nước phía sau bệnh viện rồi cơ mà, sao anh có thể biết được?

"Chắc bác sĩ Lan không lạ gì cái này đâu nhỉ, mặc dù vì bị ngâm nước hơi lâu nên có lẽ đã mất hết giấu vân tay, nhưng mà may sao sim thì vẫn ở trong đấy. Hôm qua các đồng chí cảnh sát hình sự đã điều tra lịch sử cuộc gọi được lưu trữ trong chiếc sim này rồi!" Sở Ninh Dực nói dứt lời liền quẳng cái di động đến cạnh chân của cô ta.

Chiếc di động rơi xuống đất vang lên một tiếng. Lan Hinh cố khống chế trái tim bắt đầu loạn nhịp của mình cúi đầu nhìn xuống, nhưng cô ta lại lập tức ngẩng lên nhìn anh: "Tại sao lại cho rằng đây là điện thoại của tôi, vì muốn vu cáo hãm hại tôi sao?" Lan Hinh cười ha hả.

"Vu cáo hãm hại?" Sở Ninh Dực nhắc lại mấy từ này, anh nhìn chằm chằm vào cô gái đứng trước mặt bọn họ rồi chậm rãi tiến đến gần cô ta: "Cô có đáng không?"

Cao ngạo lại ngông cuồng, đây mới chính là một Sở Ninh Dực mà mọi người quen thuộc.

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn sườn mặt cương nghị của anh. Cô khua môi múa mép nói lắm như thế nhưng lại không bằng Sở tổng chỉ cần một câu nói duy nhất cũng đã thể hiện được thái độ của mình: Ông đây nói là cô thì chính là cô, lý do rất đơn giản, ông đây việc đếch gì phải vu oan hãm hại cô chứ!

Người đàn ông của cô quả nhiên vẫn là người ngầu nhất.

Lan Hinh bị thái độ của Sở Ninh Dực kích thích, tâm tư vẫn luôn đè nén của cô ta dường như đã bắt đầu có biến động.

Thủy An Lạc hơi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang siết chặt của cô ta. Cô mất công kích thích lâu như thế mà Lan Hinh vẫn bình thản không xi nhê gì. Nhưng Sở tổng mới chỉ nói có một câu mà cô ta đã mất luôn cả sự nhẫn nại suốt từ đầu tới giờ.

Trong mấy chuyện đối phó với người khác thế này thì Thủy An Lạc bày tỏ, cô vô cùng bái phục anh Sở - Sở Đại Đại nhà mình.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn dáng vẻ bội phục của vợ nhỏ nhà mình, liền đưa tay lên xoa đầu cô một cách cưng chiều.

Thủy An Lạc hơi sửng sốt một chút, cái động tác này sao cứ có cảm giác giống xoa đầu chó thế nhỉ?

Kiều Nhã Nguyễn dùng một tay che mặt mình lại, con mẹ nó, Thủy Âm Hiểm ở đâu ra chứ, đây có mà là bản nâng cấp của Thủy Não Tàn, Thủy Mê Trai thì có.

Cơ mà trong đời của một người phụ nữ có gì hạnh phúc hơn việc: Em si mê, anh cưng chiều, em não tàn anh cũng cưng chiều cơ chứ.

"Chỉ vì một chiếc di động vớ va vớ vẩn không thể chứng minh được là của tôi mà muốn định tội tôi sao?" Lan Hinh nghiêm nghị lên tiếng.

Thủy An Lạc thầm sung sướng trong lòng, xem kìa, chẳng phải cô cũng cuống lên rồi đấy sao.

Sở Ninh Dực cười khẩy một cái, anh khinh chẳng thèm nói với cô ta nữa.

"Hơn nữa, nghe lén cái gì chứ? Sao cô có thể chắc chắn được rằng cuộc điện thoại giữa cô và Kiều Nhã Nguyễn đã bị tôi nghe thấy. Cái kiểu vu oan như thế này đúng là quá mức trẻ con rồi đấy!"

Thủy An Lạc hơi nhún nhún vai rồi chậm rãi mở miệng: "Cô không nghe thấy thì tôi cũng có mất gì đâu, cùng lắm thì lại chờ tới khi Lâm Thiến Thần được thả ra rồi lại muốn giết tôi trong lúc tôi đang phòng bị thôi. Nhưng mà nếu khi ấy cô không nghe thấy được cuộc điện thoại đó thì người chết có lẽ không phải Lâm Thiến Thần đâu, mà chính là cô đấy!"

Thủy An Lạc nói bằng giọng rất vô tội.

Cô phải học hỏi anh Sở nhà mình mới được, mình càng bình tĩnh ung dung thì đối thủ sẽ càng hốt hoảng.

Thủy An Lạc cười sung sướng quay đầu lại nhìn Sở Ninh Dực, bày tỏ việc mình đã lĩnh ngộ được chiêu thức mới.

Sở Ninh Dực hài lòng xoa xoa đầu vợ mình, lúc không ngốc thì cũng thông minh ghê lắm. Tuy là cái lúc không ngốc như thế này thì không được nhiều cho lắm.

"Nực cười, không có bằng chứng cũng có thể nói quàng nói xiên!" Lan Hinh giễu cợt.

"Haiz, đúng rồi, lần này tôi bị thương cũng là để cho cô một cơ hội tốt đó. Vậy cô phải cảm ơn Viên Giai Di đi. Nếu không nhờ cô ta thì chắc cô cũng không có được cơ hội tốt như vậy đâu!" Thủy An Lạc vẫn cười tít mắt, tiếp tục phát huy kỹ năng mới học được.

"Không có chứng cứ thì bất kỳ lời nói nào cũng là vu oan cho tôi hết!" Giọng điệu của Lan Hinh trở nên run rẩy, rõ ràng cô ta đã không còn giữa nổi bình tĩnh nữa.

"Lan Hinh, em nhận tội đi!"

Lan Hinh vừa mới dứt lời thì giọng nói già nua của Kiều Tuệ Hòa đã từ ngoài cửa vọng vào.

Danh Sách Chương: