Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi đó cô cũng đã phát hiện ra điều này, nhưng lại không cho phép bản thân mình nghĩ sâu hơn. Dường như chỉ cần không nghĩ tới thì nó sẽ không xảy ra.

Tả Y Y cúi đầu, che giấu sự đau buồn xẹt qua đáy mắt.

Trang Nại Nại tiếp tục nói: “Tả Y Y, cô có từng nghĩ cô vốn không phải là người lạnh lùng, nhưng do quá thích anh ấy, thích đến mức biến mình thành dáng vẻ của anh ấy không?”

Cô vốn không phải là người lạnh lùng?

Tả Y Y sửng sốt, đột nhiên kí ức hồi còn bé tràn về, khi đó mọi người đều nói cô rất đáng yêu. Ngay cả mẹ cô cũng nói khi còn bé cô rất thích cười, là một cô bé hoạt bát.

Còn bây giờ thì sao?

Bắt đầu từ lúc nào cô dần dần trở nên thờ ơ, lạnh lùng giống như anh? Dường như chỉ cần làm như vậy là có thể đến gần anh hơn một chút.

Tả Y Y ngây người, sau đó đột nhiên ý thức được mình rất nực cười. Cô thích anh, thích đến mức đánh mất bản thân mình như thế đấy, nhưng kết quả nhận về thì...

Vành mắt Tả Y Y đỏ lên, nước mắt không nhịn được nữa mà rơi xuống thành giọt.

Trang Nại Nại thở dài, rút khăn giấy đưa cho Tả Y Y. Tả Y Y vừa khóc vừa lau nước mắt nước mũi, cô khóc lâu thật lâu như muốn phát tiết hết tất cả cảm xúc ra ngoài, lại còn vừa khóc vừa mắng Trang Nại Nại.

“Cô có biết cô vứt bỏ một người đàn ông ưu tú cỡ nào không? Cô biết tôi thích người đàn ông mà cô chướng mắt tới cỡ nào không?”

“Trang Nại Nại, cô không phải là người! Anh Đình đối xử tốt với cô như vậy, sao năm năm trước cô lại vứt bỏ anh ấy?”

“Hu hu hu, không cho cô ly hôn với anh ấy! Anh ấy đối xử tốt với cô như vậy, sao cô có thể ly hôn với anh ấy!”

“...”

Trang Nại Nại: “!!!”

Thấy Tả Y Y càng mắng càng hăng, Trang Nại Nại bèn chuyển đề tài, “Được rồi, được rồi chúng ta nói chuyện xưa một lát. Năm năm trước sao cô lại nói với tôi là Chính Đình muốn ra nước ngoài? Có lẽ khi đó anh ấy còn chưa có quyết định...”

Nghe cô hỏi như thế, Tả Y Y lập tức nín khóc, nức nở thêm vài cái rồi hất đầu lên nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó điềm nhiên đứng dậy đi ra ngoài, “Tôi đột nhiên nhớ ra có việc phải làm, đi trước nhé!”

Trang Nại Nại: “...”

Tả Y Y đang chột dạ sao?

Tả Y Y đi tới cửa thì đột nhiên quay đầu lại nói, “Những lời tôi nói đều là thật. Trang Nại Nại, tôi vẫn luôn ghen tị với cô, dựa vào cái gì mà ngay từ lúc bắt đầu, anh Đình đã đối xử khác biệt với cô? Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, cô đối với anh ấy là vừa gặp đã yêu. Và anh ấy cũng vậy, anh ấy cũng yêu cô từ ngay ánh nhìn đầu tiên.”

Yêu từ ánh nhìn đầu tiên???

Trang Nại Nại sững người, sau đó mở to mắt nhìn Tả Y Y, “Tả Y Y, cô đùa tôi hả? Lúc học cấp 3, ai ai cũng biết Trang Nại Nại tôi phải mặt dày theo đuổi Chính Đình hai năm rưỡi mới có thể trở thành bạn gái của anh ấy.”

“Cô thật sự không cảm giác được gì sao? Trang Nại Nại, tôi không biết phải nói gì với cô nữa. Cô đúng là đồ óc heo!”

Danh Sách Chương: