Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gió đêm thoảng qua, Tiểu Ái trên ngực Tô Tô chỉ về tia sáng phía trước, véo von, “Mẹ… mẹ… kia... kia…”

Ý Tiểu Ái là muốn Tô Tô đưa mình đi về phía tia sáng đó. Tô Tô đặt tay lên môi “suỵt” để Tiểu Ái không nói nữa. Cô vừa đưa Tiểu Ái về phía tia sáng đó thì thấy cửa phòng phía trước mở ra, mấy cô gái cười đùa xuất hiện.

“Anh đẹp trai ơi, anh ở đây một mình à?”

Người lên tiếng là cô chị cả mười lăm tuổi, theo sau là ba cô em mười bốn tuổi. Bọn họ đi về phía ánh sáng. Tô Tô đứng trong bóng tối nhìn theo bọn họ, lúc sau mới nhận ra tia sáng đó phát ra từ tay Diệp Dục.

Có lẽ anh đứng canh cảm thấy nhàm chán nên ngồi nghịch dị năng. Diệp Dục nhíu mày ngẩng đầu thì thấy bốn cô bé đáng ra phải ngồi đợi trong phòng, viết kiểm điểm. Diệp Dục đứng thẳng lên xùy một tiếng:

“Quay về! Không được ra ngoài!”

“Ôi… sao mà ghê thế!”

“Đúng rồi… anh đừng ghê thế đi. Bọn em còn nhỏ mà!”

Đám ranh con cười hì hì rồi lại vòng quanh Diệp Dục. Diệp Dục vội vàng lùi tránh ra, hạ giọng quát, “Đứng lại! Tôn trọng người khác chút?!”

“Có gì mà không tôn trọng? Anh Diệp, gọi là anh Diệp phải không?! Trời tối người yên, chị Tô không ở đây, bọn em lại đang chán. Hay anh đi với bọn em, kể cho bọn em thành tích của anh đi?!”

Ha ha… Tô Tô ẩn trong bóng tối phì cười. Mấy con nhãi này quyến rũ đàn ông dở quá, chẳng có tí trình độ nào. Lại còn chuyện thành tích? Xùy!

Diệp Dục vẫn tiếp tục lùi về phía sau, có vẻ anh nổi giận thật rồi. Cô gái mười lăm tuổi kia cũng dừng lại, bắt đầu cởi quần áo trên người. Diệp Dục vội vàng quay người đi nhắm chặt mắt lại không nhìn.

Cô gái trẻ trung khỏa thân đứng trước mặt, dáng người cân đối, da thịt nhẵn mịn, cười cười bước đôi chân trần về phía Diệp Dục. Ba người còn lại cũng bắt đầu cởi quần áo, dường như muốn dồn Diệp Dục vào đường cùng.

Diệp Dục đứng quay lưng về phía Tô Tô, còn bị bốn cô gái trần truồng vây quanh. Trời tối đen như mực, đêm lạnh lẽo cắt da, Tô Tô không nhìn được vẻ mặt Diệp Dục nhưng có thể thấy lưng anh đang run. Cô thấy lòng mình lạnh xuống. Diệp Dục sao thế? Có phải bị mấy đứa con gái vụng về này quyến rũ rồi không?

Cô lạnh lùng ôm Tiểu Ái trong chốn âm u. Chờ đấy… Chờ đấy… Chờ đúng lúc Diệp Dục bị đám ranh con kia quyến rũ thành công, cô sẽ cho cả Diệp Dục và lũ hồ ly tinh một trận. Cô đã nghĩ xong rồi: cô sẽ đánh cho Diệp Dục u đầu mẻ trán không ai nhận ra rồi hiên ngang bỏ đi cùng Tiểu Ái, từ nay về sau không bao giờ gặp lại anh nữa.

Diệp Dục hùng dũng quay người, đôi mắt lóe ánh sáng vàng nhìn thẳng vào bộ ngực của cô gái mười bốn tuổi. Ánh sáng laser xuyên thủng ngực cô ả.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Diệp Dục lẩm bẩm mà Tô Tô nghe rõ ràng, “Tôi không nhìn thấy gì… tôi không nhìn thấy gì… không muốn chết nhanh thì cút ngay đi. Tôi không thấy gì hết…”

Tiếng lầm bầm cho thấy Diệp Dục đang hốt hoảng. Trước mạt thế anh cũng thích xem truyền hình, cũng có xem mấy film JAV vớ vẩn nhưng bản thân anh vẫn là xử nam. Đương nhiên khi xem JAV, anh cũng không nhịn nổi mà quay tay, nhưng đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của một người đàn ông hai mươi lăm tuổi.

Kiếp này, Diệp Dục chỉ biết một người phụ nữ là Tô Tô, chỉ mới chạm vào cơ thể của Tô Tô. Quân đội quản lý nghiêm ngặt, không cho phép lính có hành vi không đàng hoàng. Film JAV được Hộ Pháp thỉnh thoảng lái xe ra ngoài trại huấn luyện rồi tìm cơ hội xem trộm, tuồn vào cho anh em. Giờ đứng trước bốn cô gái lõa lồ hàng thật giá thật, Diệp Dục thấy hơi choáng váng.

Anh làm mắt mình đầy ánh sáng vàng để hoàn toàn không nhìn thấy gì. Anh không thấy thật mà cũng không muốn thấy. Đừng nói chuyện nhiệm vụ trước kia, giờ anh đã làm cha, có con gái nhỏ, càng nghĩ càng thấy không có hứng thú với đám trẻ con. Hơn nữa, anh cũng có phụ nữ rồi, là người phụ nữ của riêng anh, chỉ dành cho anh mà thôi.

Cô không cho anh chạm vào cũng không sao cả. Diệp Dục hoàn toàn có thể thể hiện sự dâm dê của mình, sao phải làm chuyện xấu xa với bốn kẻ phạm nhân này?

Lúc này, đôi mắt laser của Diệp Dục lia khắp nơi, đám con gái la hét chạy tứ tán, ngực vẫn không mặc gì trong đêm tối. Chỉ thoáng chốc, có người đã nghe thấy động tĩnh ở đây. Hộ Pháp nhảy từ trên trời xuống, anh là dị năng giả hệ phong, tốc độ rất nhanh nhưng cũng không thể khống chế Diệp Dục đang rối loạn. Hộ Pháp đành đứng xa hét lên:

“Diệp Chân Chất, chú nhắm mắt lại đi, nhắm lại nhanh lên.”

Diệp Dục lập tức nhắm mắt lại, rung đầu nói với Hộ Pháp, “Tôi không nhìn thấy gì, không thấy gì hết. Đừng nói cho Tô Tô, đừng nói nhé. Ông đây sợ cô ấy giận.”

Nhưng lời này đã muộn rồi. Chuyện quá thu hút sự chú ý, đám Ca tử, Lập Hạ cùng vợ chồng Xuân Lai, theo sau lại là Xuân Hữu Nguyệt, tiếp đó có cả Tư Đồ Thiện và Thạch Hâm.

Người mới đến cũng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy Diệp Dục đang nhắm mắt rồi khóe mắt còn chút ánh sáng vàng. Dưới chân anh là xác đứa con gái mười bốn tuổi trần truồng, ngực bị cắt hai vết laser gọn ghẽ, không có nhiều máu lắm nhưng sau lưng máu chảy lênh láng.

Ca tử tiến lên ngồi xổm cạnh cô bé, đưa hai ngón tay dò hơi thở nhưng chỉ lắc đầu, chết rồi không cứu được.

Lúc này, đứa chị cả mười lăm tuổi mới trần truồng chạy ra, hoàn toàn không có vẻ gì là xấu hổ và biết tự trọng, vừa lắc bộ ngực vừa chỉ vào Diệp Dục đang nhắm mắt mà gào lên:

“Là hắn. Hắn ta thừa dịp o ép chúng tôi phải lột đồ phục vụ hắn. Là hắn!!! Tại hắn hết!!!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK