Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy Tề Tiểu Tô nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, Vệ Thiếu soái nói: “Đừng nói là em không hề nhận ra Đồng Xán có ý với em nhé.”

Vợ anh xinh đẹp thế này, giỏi giang thế này, tuyệt vời thế này, cứ sớm sớm chiều chiều ở bên cô ấy, chắc chắn sẽ dễ dàng nảy sinh tình cảm với cô ấy. Chuyện này là chuyện hết sức bình thường. Nếu người phụ nữ mà anh thích lại không có ai theo đuổi, thì chỉ chứng tỏ rằng ánh mắt anh quá khác người mà thôi.

“Đồng Xán…” Tề Tiểu Tô chợt ngừng lại. Lúc trước cô thực sự không nghĩ gì quá nhiều. Nếu nói là nhận ra từ lúc nào, thì cũng chỉ từ hôm nay lúc ở núi Hậu Sơn, khi Đồng Xán vừa nhìn thấy Vệ Thiếu soái, cô mới thầm cảm thấy có gì đó không bình thường thôi, sau đó là đến nét mặt của anh ta vừa rồi.

Thế nên nhất thời cô không biết phải nói gì.

Vệ Thiếu soái nhớ đến trong kế hoạch theo đuổi vợ yêu của mình có một điều, ghen tuông vừa phải, ngang ngược một cách hợp lý, nhưng có đôi lúc, trong việc xử lý các vấn đề về tình địch, thì vẫn phải tôn trọng cô ấy một cách nhất định, không thể quá ngang ngược, nếu không sẽ bị phản tác dụng.

Tuy anh rất muốn nói với cô rằng, sa thải cái tay họ Đồng đó đi!

Nhưng nếu như vậy, ít nhiều gì Tề Tiểu Tô cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Cô không hề có ý gì khác với Đồng Xán, công việc của Đồng Xán cũng vẫn luôn hoàn thành rất tốt. Nếu vì chút ý tứ đó của anh ta mà lập tức sa thải anh ta, khiến Đồng Xán tổn thương, thì cô cũng sẽ cảm thấy ngại ngùng. Đến lúc đó, ngược lại còn khiến cô sinh ra cảm giác áy náy với Đồng Xán, như vậy thì đúng là được một mất mười.

Anh đưa tay xoa tóc cô, nói: “Chắc em cũng không muốn anh ta càng ngày càng lún sâu vào đúng không? Có chuyện gì cứ cố gắng giao cho anh ta đi làm, chuyện ở lại bên cạnh bảo vệ em thì giao cho Hàn Dư là được rồi.”

Tề Tiểu Tô cũng thấy anh nói có lý, gật đầu đáp: “Ừm, em hiểu rồi.”

Nụ cười trong mắt Vệ Thiếu soái lại sâu hơn một chút, ôm eo cô đi lên lầu: “Vợ ngoan lắm.”

“Vậy anh không sợ sau này Hàn Dư cũng thích em à?” Tề Tiểu Tô liếc nhìn anh, cố tình trêu chọc.

“Cậu ta sẽ không đâu.”

Hàn Dư trung thành với anh, tuyệt đối sẽ không nảy sinh tình cảm với vợ của Thủ trưởng mình. Hàn Dư biết Tề Tiểu Tô sau khi anh ta đã sống chết cùng anh, thế nên, ngay từ đầu đã định vị cô là “phu nhân của Thủ trưởng”, hoàn toàn khác với Đồng Xán. Lúc Đồng Xán quen biết Tề Tiểu Tô, anh ta vẫn chưa biết cô ấy là bông hoa đã có chủ, thế nên lơi lỏng cảm xúc của mình cũng là chuyện bình thường.

Lên lầu xong, anh đưa thẳng cô vào trong phòng tắm.

Đến tận khi phòng tắm đóng cửa rồi Tề Tiểu Tô mới giật mình: “Em muốn đi tắm, sao anh không ra ngoài? Nếu anh muốn tắm trước thì em ra ngoài chờ cũng được.”

Cô bị anh kéo vào lòng: “Như vậy lãng phí thời gian lắm, chúng ta cùng tắm đi.” Nói rồi anh đã bắt đầu động tay động chân cởi đồ của cô.

Mùa hè mặc quần áo mỏng, dễ cởi, chỉ thoáng cái Tề Tiểu Tô đã bị anh lột sạch như trứng luộc rồi.

“Toàn lừa người ta, rõ ràng tắm cùng sẽ mất thời gian hơn…” Cô hơi nhũn người nhìn anh bắt đầu cởi quần áo, biết rõ tiếp theo đây chắc chắn anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Nhưng nhìn thấy ngón tay thon dài, đẹp đẽ của anh cởi từng chiếc cúc áo sơ mi một thế kia, cô lại bị mê hoặc đến mức không dời mắt đi được.

Ánh mắt mê mẩn của cô làm Vệ Thiếu soái rất hài lòng, cũng khiến cho máu trong người anh như bùng cả lên.

Chờ cả một ngày dài, anh đã sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Vừa mới nếm thử loại mùi vị này xong, vốn chỉ muốn nằm lì trên giường cả ngày để tận hưởng thôi, nhưng cuối cùng lại mất nguyên ngày vì chuyện công ty, thêm chuyện khốn nạn của anh em Trần gia kia nữa, khiến Vệ Thiếu soái tức đến điên người.

Anh mở nước ra, để mặc cho nước dâng lên trong bồn tắm lớn, rồi quay người rút chiếc khăn tắm đặt lên trên bồn rửa mặt, sau đó bế cô lên, để cô ngồi lên trên đó.

“A Khuynh, em…”

Cô còn chưa nói dứt lời đã bị anh hôn nồng nhiệt như lửa.

Ngọn lửa của Vệ Thiếu soái thiêu đốt rất mãnh liệt, gần như muốn nuốt chửng cả người cô vào bụng. Ngọn lửa vô biên vô tận như cuốn lấy cô, khiến cô quên hết cả trời đất. Lúc anh tiến vào, cô cảm thấy mình như bị sét đánh trúng, toàn thân đều bị thiêu đến đỏ rực.

“Vợ ơi, kêu lên đi…” Giọng nói dỗ dành trầm thấp đầy mê hoặc của anh vang lên cạnh khóe môi cô.

“Không muốn!”

Như thế mất mặt lắm.

Vệ Thiếu soái cắn môi cô. Không muốn à? Vậy anh sẽ khiến cô quên cả xấu hổ là được.

Quả nhiên, cả đêm nay, cuối cùng Tề Tiểu Tô cũng quên cả xấu hổ, à không, cô căn bản đã quên luôn mình đang ở đâu rồi, trong đầu đều trống rỗng, toàn thân trở nên mơ hồ, trầm trầm bổng bổng, lại như phiêu lãng trên mây…

Ngày hôm sau tỉnh dậy, mở miệng ra mới phát hiện giọng nói của mình hơi khản, hoàn toàn khác với bình thường, mang theo chút mềm mại, yêu kiều, vừa cất tiếng đã khiến chính mình cũng phải đỏ mặt.

Không còn mặt mũi mà gặp ai nữa.

Cô muốn tính sổ với người nào đó, nhưng lại bị anh thò tay cù vào eo một cái khiến cô lập tức rụt người lại, thực sự chỉ sợ chọc cho anh nổi hứng lên rồi lại đè cô xuống lần nữa thì eo cô gãy mất.

Bà Kim đã hâm lại bữa sáng đến vài lần, cuối cùng đành thôi, chuẩn bị đi nấu cơm trưa.

Hiếm lắm mới có một hôm Tề Tiểu Tô ngủ nướng, nhưng lần này thực sự là không dậy nổi. Sau khi tỉnh dậy, cô lại bị Thiếu soái nào đó ôm chặt lấy nằm lì trên giường. Chờ khi họ xuống được đến nhà thì đã sắp đến giờ ăn trưa rồi.

Thấy hai người đi xuống, bà Kim không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Cô Kim này, phiền cô sau này nấu nhiều canh dinh dưỡng cho Tiểu Tô ăn một chút nhé, cô nhớ canh chừng đừng để cô ấy ăn mấy món ăn vặt linh tinh kia nữa.”

Nghe Vệ Thiếu soái nói vậy, bà Kim vội gật đầu: “Tôi biết rồi, Vệ thiếu.”

Tề Tiểu Tô lườm Thiếu soái nào đó một cái, rồi ngậm miệng lại không nói gì.

Cầm báo hôm nay, bật tivi lên, quả nhiên tất cả gần như đều đang nhắc đến chuyện của cô.

“Lần này thì danh tiếng của em vang khắp nơi rồi, có điều, cũng sẽ ngày càng động chạm đến nhiều người hơn.” Vệ Thiếu soái đưa tay vuốt tóc cô, nói: “Có sợ không?”

“Không phải còn có anh sao? Chính anh nói muốn làm chỗ dựa vững chắc cho em mà.” Tề Tiểu Tô nhìn anh.

Vệ Thiếu soái thoáng ngớ người, rồi không khỏi bật cười: “Ừ, đúng là không cần phải sợ. Có chuyện gì, bản Thiếu soái sẽ gánh hết.”

Ngày hôm nay, bên ngoài nổi cơn giông bão, nhưng Tề Tiểu Tô trốn trong nhà với Vệ Thiếu soái, được cả ngày thảnh thơi. Những chuyện cần làm cô đã làm rồi, việc tiếp theo chỉ cần giao cho Long Đào và nhóm Văn Nhĩ Định làm là được.

Hết đám phóng viên này đến đám phóng viên khác đến, nhưng đều bị nhóm Đồng Xán ngăn lại.

Còn có một số người có ý đồ riêng muốn gặp Tề Tiểu Tô, cũng đều không qua được cửa.

Bảy giờ tối, cuối cùng Vệ Thiếu soái cũng tới giờ phải đi.

Tề Tiểu Tô cứ nghĩ mình sẽ không buồn, nhưng vào khoảnh khắc bóng lưng cao lớn của anh bước vào cửa soát vé, cô mới phát hiện có dòng nước nóng bỏng lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt, rơi xuống mặt đất lạnh như băng.

Hệ thống Tiểu Nhất cũng không biết phải an ủi cô như thế nào, cuối cùng băn khoăn mãi mới nói một câu thế này: “Thôi được rồi, đừng buồn mà, giờ chuyện quan trọng nhất là tìm năng lượng cho bản Hệ thống…”

Kết quả lại khiến Tề Tiểu Tô cáu tiết: “Lại năng lượng!”

Đã lâu lắm rồi cô không phải phát sầu vì chuyện năng lượng cho nó, giờ đột nhiên lại phải lo lắng vì chuyện này, cô lập tức xù lông lên.

Nhắc đến năng lượng của Hệ thống Tiểu Nhất, hôm nay cô cũng đã nói qua chuyện này với Vệ Thiếu soái.

Khi Hệ thống Tiểu Nhất vừa điều tra về một thế lực ở thủ đô và tin tức của Chương gia, nó gặp phải một lớp phòng ngự trước giờ chưa từng có, thậm chí, khi vừa chạm phải mạng lưới phòng ngự của đối phương, thì năng lượng của Hệ thống Tiểu Nhất đã bị tiêu hao cực lớn. Cứ thế thì ý định muốn dựa vào năng lượng từ ngọc để chống đỡ của Hệ thống Tiểu Nhất trở nên không thực tế nữa, dù sao đối với nó mà nói, thì số năng lượng đó quá nhỏ, dù có cho nó hấp thụ vài viên ngọc Đế Vương, mà gặp phải mạng lưới phòng ngự như vậy thì cũng chẳng ăn thua gì, lãng phí viên ngọc đẹp như thế Tề Tiểu Tô cũng không thích.

Mà ý kiến của Thiếu soái gợi ý cho cô, cũng chính là hộp đêm có tên “Dạ Khổng Tước” ở thành phố Y mà trước đây anh đã từng nói với cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK