Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay sau khi tan học về nhà, cả người Cung Ngũ đều như mơ màng, động lực học tập cũng không được như lúc trước.

Học xong cô chạy đi tìm Công tước đại nhân, cẩn thận gõ cửa: “Anh Tiểu Bảo…”

Đẩy cửa ra, trong phòng không có người, cô thuần thục đẩy giá sách ra đi vào trong phòng thí nghiệm, quả nhiên nhìn thấy Công tước đại nhân đang ở trong đó. Thấy cô vào, Công tước đại nhân quay đầu lại, vẫy tay với cô:1“Tiểu Ngũ, vào đây.”

Cung Ngũ vội vàng chạy đến, “Anh Tiểu Bảo.”

Công tước đại nhân ôm eo cô, mắt nhìn tập trung vào camera đang bày trên bàn, nói: “Tiểu Ngũ, đây chính là camera ngày mai phải đi lắp.”

Cung Ngũ âm thầm nhìn tránh ra chỗ khác: “Em không muốn nhìn…”

Công tước đại nhân đồng ý với cô sẽ bù tiền vào trước, cô đã đưa tất cả số tiền mình có cho Công tước đại nhân, còn lại cô sẽ nợ anh.

Cung Ngũ bỗng chốc mắc8một khoản nợ lớn, không những tiêu hết tất cả số tiền mình tích lũy được mà còn nợ Công tước đại nhân hơn mười hai vạn. Công tước đại nhân đồng ý xóa số lẻ đi, tổng cộng phải trả mười hai vạn thôi.

Cuối cùng Cung Ngũ cũng đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Bây giờ trong tay cô không có tiền, cũng không gào thét muốn ra ngoài ở nữa, càng đừng nhắc đến chuyện gây chuyện ở trường học, còn mấy lần hỏi Công tước2đại nhân phòng ở trong tòa lâu dài đã làm xong chưa, cô định lúc nào đó sẽ đến đó bình tâm lại để suy nghĩ.

Tuy Công tước đại nhân không biết cô phải bình tĩnh suy nghĩ điều gì song anh vẫn đồng ý sẽ dẫn cô đến đó xem.

Nhưng ba ngày sau, Cung Ngũ từ trường học về nhà, đột nhiên tuyên bố với Công tước đại nhân sau này hàng ngày sau khi tan học cô đều sẽ về nhà muộn một tiếng.

Công tước đại4nhân ngây người, hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì em đã tìm được một công việc để kiếm tiền.”

Công tước đại nhân nhíu mày: “Ồ? Vậy à? Không biết Tiểu Ngũ đã tìm công việc như thế nào, kể cho anh nghe xem nào.”

Cung Ngũ ngồi nghiêm chỉnh, có chút đắc ý nói: “Trong lớp có bạn Crovia và Carlisle muốn mời em dạy tiếng Trung, hàng ngày sau khi tan học bọn em sẽ đến nhà bà ngoại của Crovia để học, họ đã đồng ý sẽ trả lương cho em rồi.”

Công tước đại nhân nhìn cô: “Crovia Julia và Carlisle Leon? Em thấy họ hứng thú với tiếng Trung à?”

“Em mặc kệ họ có hứng thú với tiếng Trung hay không, dù sao thì họ cứ trả em tiền thì em dạy thôi. Anh Tiểu Bảo, bây giờ em còn nợ anh tiền, em phải nhanh chóng trả tiền cho anh mới được. Em ghét nhất là thiếu nợ tiền người khác. Ôi chao, tại sao em lại phải đền nhiều tiền như vậy chứ? Anh Tiểu Bảo anh nói xem có phải trường học cố tình lừa tiền em không?”

Công tước đại nhân cười: “Đương nhiên là không phải rồi, sao trường học lại đi lừa tiền của sinh viên được chứ? Họ không lấy lợi nhuận làm mục đích nên họ không cần thiết phải làm như vậy.”

Cung Ngũ buồn phiền thở dài, “Nói cũng đúng, cho nên em phải cố gắng kiếm tiền, bây giờ em nghèo đến mức chỉ còn có mỗi cái quần đùi rồi, tuyệt đối không thể để mẹ em biết được, nếu không thì em chết thảm là cái chắc.”

Công tước đại nhân do dự một lát rồi mới nói: “Họ chủ động đề nghị Tiểu Ngũ hay Tiểu Ngũ chủ động tìm họ?”

Cung Ngũ nói: “Bọn em nhắc đến khi nói chuyện thường ngày với nhau. Crovia nói cô ấy rất muốn học tiếng Trung, em nói em có thể dạy cô ấy nhưng phải trả tiền, mỗi tiếng một trăm không đảm bảo hiệu quả, mỗi tiếng hai trăm mới đảm bảo. Họ đều biết chuyện em đập vỡ camera của trường phải đền ba mươi vạn, đang thiếu tiền, cho nên đã đồng ý. Carlisle nghe nói vậy còn chủ động đến tìm em, nói cũng muốn học, sau đó em đã đồng ý để hai người họ cùng học.”

“Em nói là đô la Mỹ hay nhân dân tệ?”

Cung Ngũ ngây người, do dự một lúc rồi mới nói: “Cái đó… lại không nói đến, em quên mất rồi.”

Công tước đại nhân cười: “Nếu là đô la Mỹ thì còn được, nhưng nếu là nhân dân tệ thì giá đó quá rẻ cho họ rồi.”

Cung Ngũ lập tức nói: “Đó chắc chắn là đô la Mỹ, họ là quý tộc, sao lại trả giá thấp cho em được chứ? Đương nhiên mặc định là đô la Mỹ rồi chứ!”

Công tước đại nhân trầm mặc một lúc, “Tiểu Ngũ dạy họ tiếng Trung cũng được, vậy thì hàng ngày anh sẽ cho người đến nơi Tiểu Ngũ dạy học chờ Tiểu Ngũ, có được không? Em ở trong dạy học, họ đợi ở bên ngoài, nếu có chuyện gì thì em cứ hét lên, họ sẽ nghe thấy hết, có được không?”

Cung Ngũ nhíu mày, “Không cần đâu, một tiếng thôi mà, em thấy em dạy học rồi báo cho họ đến đón là được, tại sao phải bắt họ đợi ở đó làm gì?”

Công tước đại nhân vẫy tay với cô: “Đến đây.”

Cung Ngũ đi đến, ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh, lắc lư đôi chân, thái độ rất tốt, “Anh Tiểu Bảo.”

“Tiểu Ngũ, em vào học viện học là vì quan hệ của anh, nhất cử nhất động của em ở trường đều có liên quan mật thiết đến anh. Nếu em đi về không có xe, phía sau cũng không có người đi theo thì em đoán đi sẽ như thế nào?”

Vẻ mặt Cung Ngũ mờ mịt: “Sẽ như thế nào?

Công tước đại nhân nói: “Họ sẽ đoán không biết có phải phủ Công tước đã có chuyện gì không, có phải bởi vì anh có vấn đề gì cho nên đãi ngộ đối với Tiểu Ngũ cũng giảm đi.”

Còn có kiểu đó nữa sao? Cung Ngũ chớp mắt: “Anh Tiểu Bảo…”

Công tước đại nhân cười: “Người có liên quan đến phủ Công tước, bình thường nhất cứ nhất động đều bị người khác để ý đến, huống hồ là Tiểu Ngũ.”

“Vậy thì chuyện em đập vỡ camera giám sát…”

“Cho nên trường học đã tìm anh chứ không phải ai khác, bởi vì họ biết Tiểu Ngũ có quan hệ với anh.” Công tước đại nhân cười ôm eo cô nói: “Nếu không thì Tiểu Ngũ tưởng tại sao anh lại đến trường học chứ?”

Cung Ngũ mím môi, một lúc sau cô mới lẩm bẩm nói: “Anh Tiểu Bảo, em xin lỗi. Lúc đó đầu óc em hồ đồ, thấy cực kỳ tức giận, nghĩ là anh Tiểu Bảo gạt em, không ngờ lại ảnh hưởng đến thanh danh của anh Tiểu Bảo. Em thấy hình như mẹ em nói đúng, em chỉ biết làm chuyện xấu thôi!”

Công tước đại nhân khẽ cười: “Trước đây cũng là anh không đúng, anh không nên không nói năng gì với Tiểu Ngũ, là do anh sơ ý trước, anh cũng phải xin lỗi Tiểu Ngũ mới đúng. Vậy anh cho người đi theo Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ có đồng ý không nào?”

Tuy Cung Ngũ vẫn không mấy tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, “Vậy được thôi.”

Công tước đại nhân cười: “Anh rất vui vì chúng ta lại có chung nhận thức nữa.”

Cung Ngũ bĩu môi. Công tước đại nhân cười, anh đỡ lấy eo cô, nghiêng đầu hôn lên môi cô, “Tiểu Ngũ ngoan quá.”

Cung Ngũ ôm cổ anh, ra sức cắn mấy cái, sau đó dịch cằm gác lên vai anh, nhíu mày lại nói: “Anh Tiểu Bảo, em không biết sau này em sẽ thành người như thế nào, em sợ đến ngày em về mẹ em vẫn chán ghét em…”

Công tước đại nhân cười: “Không đâu, Tiểu Ngũ của ngày mai nhất định sẽ tốt hơn ngày hôm nay, anh tin chắc chắn vào điểm này.”

“Cảm ơn anh Tiểu Bảo…”

Hai cánh tay cô gác lên trên vai anh, nghiêng đầu khẽ động đậy, cho đến khi Công tước đại nhân bế cô lên, cô mới giật mình ôm chặt cổ anh, “Anh Tiểu Bảo.”

Danh Sách Chương: