Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cũng không biết là mấy giờ rồi, bên ngoài trời lờ mờ sắc xanh, có vẻ sắp sáng.

Bánh Gạo Nhỏ đã nhịn tiểu rất lâu, nhưng lại không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp. Cậu nhóc nằm trong lòng Cố Niệm làm nũng: “Mẹ ơi, con muốn đi tiểu.”

Cố Niệm vừa mới định ngồi dậy, Sở Chiêu Dương nói: “Để anh bế thằng bé đi.”

Cố Niệm khẽ gật đầu, lại yên tâm thoải mái nằm xuống. Sở Chiêu Dương xoay người, lách qua một bên, bế Bánh Gạo Nhỏ lên, đi về phía nhà tắm.

Cố Niệm nằm trên giường, khóe miệng không nhịn được cong lên. Có anh bên cạnh, thật tốt.

Bánh Gạo Nhỏ còn chưa tỉnh ngủ, được Sở Chiêu Dương bế đứng trên bồn cầu, ánh đèn chiếu vào mặt khiến cậu bé không mở mắt ra được.

“Xong chưa?” Bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng nói của người đàn ông.

Cậu bé hoảng sợ, bất thình lình tỉnh dậy. Quay đầu lại nhìn, sao lại là ba chứ?

“Ba, sao ba lại ở đây?”

Sở Chiêu Dương không trả lời mà hỏi ngược lại: “Đi tiểu xong chưa?”

“Xong rồi ạ.” Bánh Gạo Nhỏ bối rối, trả lời trong vô thức.

Sở Chiêu Dương kéo quần lên cho cậu bé: “Quay về ngủ thôi.”

“Vâng.” Bánh Gạo Nhỏ ngỡ mình đang nằm mơ, được Sở Chiêu Dương bế lên, mơ hồ nói: “Con đang nằm mơ chăng?”

Sở Chiêu Dương không nói chuyện, ôm cậu bé về giường, thấy cậu bé lại ngủ thiếp đi. Trong lòng âm thầm chế giễu “thần ngủ”, song anh vẫn cúi người hôn một cái lên khuôn mặt non mịn của cậu bé. Sau đó anh lách qua, hôn lên môi Cố Niệm, nói nhỏ: “Anh phải quay về rồi.”

Cố Niệm ngạc nhiên, cô vẫn cho rằng anh sẽ ngủ lại đây chứ.

“Bằng không bị bố vợ nhìn thấy thì không tốt.” Sở Chiêu Dương cười nhẹ nói.

“…” Cố Niệm lườm anh một cái. Thì ra anh cũng biết sợ à?

“Anh đi về nhớ chú ý an toàn.” Cố Niệm nhỏ giọng nói.

“Biết rồi. Anh về đến phòng sẽ nhắn tin wechat cho em.” Sở Chiêu Dương lại hôn cô một cái, lúc này mới lưu luyến rời đi.

Năm phút sau, cuối cùng cô cũng nhận được tin nhắn của Sở Chiêu Dương: “Anh đã về đến phòng. Ngủ ngon nhé. Mơ giấc mơ đẹp.”

Cô mỉm cười, trả lời tin nhắn: “Mau ngủ đi.”

Sau đó, Cố Niệm mang theo ý cười, cũng nhắm mắt lại.

Tám giờ sáng hôm sau, Cố Niệm thức dậy. Bánh Gạo Nhỏ vẫn đang ngủ, quấn chăn kín mít, một nửa khuôn mặt mũm mĩm đều vùi trong chăn.

Cố Niệm gọi cậu bé dậy: “Trứng nhỏ lười nhác, dậy thôi, chúng ta đi ăn sáng.”

Cậu bé vẫn không muốn dậy.

Cố Niệm liền nói: “Con có nhớ lúc ăn tết, con xem bộ phim phóng sự về thức ăn ngon không? Trong phim có nói về món phở bò, rất ngon, chính là đặc sản ở đây đó. Phở được làm từ gạo xay không giống với món mỳ Ý mà con đã từng ăn đâu, vừa trơn vừa dai, lại vừa mềm, còn có mùi thơm của gạo. Nước dùng hầm từ xương bò, phía trên xếp những miếng thịt bò kho, còn có…”

Cố Niệm vẫn chưa nói hết, thì đã nghe thấy tiếng nuốt nước bọt rồi.

“Mèo nhỏ ham ăn.” Cố Niệm nhịn cười, cô biết cậu bé rất sĩ diện, nếu như bị người khác cười nhạo sẽ xấu hổ. Cô liền kéo Bánh Gạo Nhỏ từ trong chăn ra. Cậu bé dụi dụi mắt, một luồng không khí trong lành ùa tới, khiến cậu bé tỉnh táo hơn nhiều.

“Mẹ, tối qua con mơ thấy ba đưa con đi tiểu.” Cậu bé dứt lời, đột nhiên ngừng lại, cảm thấy nửa đêm hôm qua cũng quá chân thực rồi.

Đôi mắt tròn xoe nghi ngờ nhìn về phía Cố Niệm: “Mẹ, không phải là tối qua ba đã thực sự ở đây đấy chứ?”

“Ồ…” Cố Niệm cố ý trả lời qua loa lấy lệ, nhưng đối diện với đôi mắt trong sáng kia, Cố Niệm cũng không đành lòng lừa cậu bé. Hơn nữa, cô luôn dạy cậu bé phải trung thực, bây giờ cô lại nói dối thì thật không tốt. Vì thế, Cố Niệm đỏ mặt, xấu hổ nói: “Không phải con nằm mơ, ba con thực sự có đến.”

Bánh Gạo Nhỏ sợ ngây người, nửa đêm hôm qua, thực sực là ba đưa cậu bé đi tiểu!

Trời ơi, tiểu kê kê đều bị nhìn thấy hết rồi!

Đây là phản ứng đầu tiên của cậu bé.

Ngay lập tức lấy đôi tay nhỏ nhắn mũm mĩm che ở đũng quần mình. Có chút xấu hổ.

Nhưng ngay sau đó, mặt Bánh Gạo Nhỏ nhăn lại: “Không phải ông ngoại không cho ba đến sao?”

Cố Niệm mặt dày nói: “Tối qua ba con nhớ con đến mức không ngủ được, vì vậy mới qua đây.”

Cậu bé khẽ gật đầu “Ồ” lên một tiếng, khiến Cố Niệm thở phào một hơi.

Cô cho rằng cậu bé đã tin rồi, ai dè lại nghe thấy cậu bé nói: “Con thấy ba là đến tìm mẹ thì có.”

Danh Sách Chương: