Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Niệm: “…”

Con trai quá tinh ranh, cô không cách nào nói chuyện.

“Hừ, để ông ngoại biết được, nhất định sẽ đánh ba.” Bánh Gạo Nhỏ hất hàm nói.

Cố Niệm cũng thấy hơi nhức dầu. Cố Lập Thành không đến nỗi động thủ, nhưng chắc chắn ông sẽ rất tức giận. Cố Niệm vội xoa đầu Bánh Gạo Nhỏ: “Đừng nói với ông ngoại con nhé.”

Bánh Gạo Nhỏ đàng hoàng chững chạc nói: “Đây là chuyện ba đã làm, con phải nói chuyện với ba.”

Vì thế, cậu bé nhanh chóng súc miệng rửa mặt, liền muốn chạy ra ngoài.

Bánh Gạo Nhỏ chạy một mạch đến trước cửa phòng Sở Chiêu Dương. Người thấp bé, cậu bé không với tới chuông cửa nên chỉ có thể gõ cửa. Cửa phòng mở ra, Sở Chiêu Dương không nhìn thấy ai, Bánh Gạo Nhỏ giận đùng đùng gọi: “Ba, con ở đây!”

Ăn hiếp cậu bé thấp sao?

Nghe tiếng nói, Sở Chiêu Dương cúi đầu, nhìn thấy cậu bé lùn lùn, giống như cái bánh bao.

“Có chuyện gì?” Sở Chiêu Dương nhíu mày.

“…” Bánh Gạo Nhỏ phồng mồm trợn má. Động tác này, giống hệt với Cố Niệm.

Ánh mắt Sở Chiêu Dương dịu dàng, nắm lấy tay cậu bé. Anh đang muốn dắt cậu bé vào trong phòng, thì thấy Cố Niệm cũng đi theo sau đến. Cố Niệm làm sao yên tâm để Bánh Gạo Nhỏ một mình chạy loạn ở khách sạn chứ. Một tay Sở Chiêu Dương nắm tay Bánh Gạo Nhỏ, một tay dắt Cố Niệm, kéo cô đến gần.

Cố Niệm liền nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Sở Chiêu Dương: “Nhớ anh à?”

Mới sáng sớm đã đến.

Cố Niệm: “…”

Cô có thể nói là không phải sao? Cô dám nói như vậy, người đàn ông này chắc chắn sẽ giận dỗi.

“Ba, đừng có thân mật trước mặt trẻ con, sẽ dạy hư trẻ con đấy.” Bánh Gạo Nhỏ ngẩng đầu.

Sở Chiêu Dương: “…”

Bây giờ anh không muốn đứa con này nữa có kịp không? Suốt ngày phá hoại bầu không khí.

“Vào trong trước đã.” Sở Chiêu Dương kéo hai mẹ con Cố Niệm vào trong, đóng cửa lại.

Cố Niệm thấy trong phòng không có người khác, kỳ lạ hỏi: “Cậu đâu?”

“Đi tìm ông bà cố rồi.” Sở Chiêu Dương nói, ngừng một chút, anh lại cúi đầu áp sát Cố Niệm: “Sau đó ngủ có ngon không?”

“…” Sao anh suốt ngày nhắc chuyện này chứ, Cố Niệm phồng mồm trợn má, bực bội thốt ra một câu, “Đáng ghét.”

Nhưng cô không biết, bộ dạng này quả giống như đúc bộ dạng vừa nãy của Bánh Gạo Nhỏ khi đứng trước cửa đối diện với Sở Chiêu Dương. Anh cố nhịn, không dám cười to.

“Ba, có phải nửa đêm ba lén lút đến phòng mẹ con đúng không?” Bánh Gạo Nhỏ không hề quên mục đích cậu bé đến đây.

Sở Chiêu Dương muốn nói là anh không lén lút, song anh không thể lừa dối lương tâm nói ra, bỏ qua trọng điểm, lạnh mặt nói: “Ba không yên tâm về hai mẹ con.”

“Mạnh miệng.” Bánh Gạo Nhỏ chống nạnh nói, “Ba đến tìm mẹ con.”

Sở Chiêu Dương: “…”

“Nếu như ông ngoại biết, ba thê thảm rồi.” Bé rung đùi đắc ý, vẫn không che giấu được, lộ ra chút ý xấu.

Sở Chiêu Dương nhướng mày nói: “Ồ?”

“Con có thể giúp ba giữ bí mật.” Cậu bé leo lên giường.

“Điều kiện?” Sở Chiêu Dương nhíu mày hỏi.

“Hì, con thích nói chuyện với người thông minh. “ Bánh Gạo Nhỏ muốn vỗ vỗ vai Sở Chiêu Dương, nhưng không chạm vào được, vì thế chỉ đành vỗ vỗ cánh tay anh.

“…” Sở Chiêu Dương im lặng nhìn Cố Niệm.

Thằng nhóc này học từ đâu không biết.

Cố Niệm chột dạ, Bánh Gạo Nhỏ sinh ra ở nước M, nhưng vì để cậu bé không quên đi tiếng mẹ đẻ nên ở nhà cô vẫn thường dùng tiếng trung để nói chuyện. Bánh Gạo Nhỏ cũng tự xem những phim hoạt hình trong nước. Trong những bộ phim hoạt hình đó, không thiếu những loại lời thoại này, ai ngờ cậu bé lại nhớ chứ.

“Ba cho con cưỡi ngựa, con sẽ không tố cáo với ông ngoại.” Cậu bé ưỡn ngực nói, “Tối nay… Tối nay vẫn cho ba đến.”

Sở Chiêu Dương còn tưởng rẳng cậu bé có thể đưa ra điều kiện gì chứ.

Anh “hừ” một tiếng: “Hôm nay phải quay về thành phố B rồi, cũng chỉ có một lần tối qua thôi.”

Với tính cách của Cố Lập Thành, chắc chắn muốn đón Cố Niệm và Mục Lam Thục đến sống cùng, sẽ không giống như lúc trước, cho phép Cố Niệm đến sống ở Lan Viên cùng anh. Có Cố Lập Thành trông chừng, quay về thành phố B, anh cũng không có cách nào nửa đêm trèo cửa sổ nữa?

Cậu bé nghẹn họng, điều này không giống với những gì cậu nghĩ! Sao ba không thể làm theo kế hoạch của cậu chứ? Cậu bé buồn bã lăn lộn một vòng trên giường. Thực ra, cậu bé chỉ muốn cưỡi ngựa mà thôi.

Sở Chiêu Dương nhấc Bánh Gạo Nhỏ từ trên giường lên, nghiêm khắc nói: “Sau này có yêu cầu gì con cứ nói, đồng ý hay không là do ba. Điều kiện đồng ý là phải xem có hợp lý không. Nhưng uy hiếp thì không được.”

Danh Sách Chương: