Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc chớp chớp mắt nhìn Kiều Nhã Nguyễn, xem đi, còn có người không biết kìa?

"Tránh hiềm nghi!" Sở Ninh Dực hời hợt nói.

Không phải là không cần thiết, mà là tránh hiềm nghi.

Vì không muốn dây dưa bất cứ quan hệ gì với cô ta nữa, cho nên mới muốn tránh để bị nghi ngờ.

Chỉ vì một câu trả lời này mà bàn tay đang đặt trên hai chân của Viên Giai Di siết chặt lại.

"Người đàn ông của mày ngầu quá đi!" Kiều Nhã Nguyễn khẽ thì thầm bên tai cô.

"Phải thế chứ!" Thủy An Lạc sung sướng nghĩ, Sở tổng nhà cô cực kỳ có trách nhiệm đó nha, chỉ cần đối tượng của cái miệng độc địa kia hướng đến không phải là mình, thì anh nói gì cũng hay hết.

"Em đã dùng hết sự kiên nhẫn của anh đối với em rồi đúng không?" Viên Giai Di buồn rầu nói. Cả Lâm Thiến Thần và Lan Hinh đều lần lượt xảy ra chuyện, cô ta đã sớm biết, đến giờ cô ta vẫn chưa bị vạ lây đều là nhờ ba mình cả.

"Phải." Sở Ninh Dực đứng chắp tay, sau khi Viên Giai Di nói xong anh mới quay đầu lại nhìn cô ta: "Đây là lần cuối cùng!"

Viên Giai Di hít một hơi thật sâu, cố gắng để nước mắt của mình không rơi xuống.

Nhưng khi cô ta khẽ nhắm mắt lại thì nước mắt vẫn tuôn rơi, nước mắt của cô ta khiến người khác cảm thấy thật đáng thương.

Chỉ tiếc rằng, người mà cô ta để ý bây giờ đâu còn quan tâm đến nước mắt của cô ta nữa.

"Nếu như năm đó em không chọn sai con đường, liệu có phải cô ta sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta không?" Viên Giai Di ấm ách nói.

"Là số phận đã định trước, vợ của tôi chỉ có thể là cô ấy!" Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn người phụ nữ đang khóc lóc: "Hoặc có lẽ ngay từ đầu là tôi đã sai, ân tình và tình yêu là hai thứ hoàn toàn khác nhau."

"Anh nghĩ anh sai, nhưng em vẫn thật lòng!" Viên Giai Di lớn tiếng phản bác lại.

"Tôi không cho cái sự thật lòng của cô là phản bội, mà là vì sự nghiệp nên đã bán đứng cả chính bản thân mình. Giai Di, cô biết rõ hơn tôi rốt cuộc tình cảm của cô dành cho tôi là dục vọng chiếm hữu hay tình yêu!" Sở Ninh Dực trầm giọng nói.

Viên Giai Di nhắm mắt lại, nước mắt tuôn ra như cái vòi nước: "Cho nên, anh mới cho rằng người dành cho anh chính là cô ta sao?"

"Phải!"

Chỉ một chữ thôi đã đủ đập vỡ mọi hy vọng của cô ta.

"Anh đi đi, em hiểu rồi, em cũng không cưỡng cầu thứ không thuộc về mình. Từ nay về sau, các người không còn bất cứ quan hệ gì với tôi nữa." Viên Giai Di nhả ra từng câu từng chữ, nước mắt cũng theo thế rơi xuống mu bàn tay.

Thủy An Lạc nhìn hai người bên kia, cô thở dài rồi đứng dậy nhìn Kiều Nhã Nguyễn: "Đi thôi, về bệnh viện thôi!"

"Sao thế, không xem nữa à, không sợ cô ta nhào vào người đàn ông của mày à?"

Thủy An Lạc lắc lắc đầu rồi ôm Kiều Nhã Nguyễn rời đi: "Thật ra thì, tao đã toàn thằng rồi, không phải sao?"

Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn hai cái bóng lưng đang rời đi một cách quang minh chính đại kia. Anh không nhịn được mà bật cười rồi lắc đầu một cái, hai cô nhóc kia còn dám đưa lưng về phía bọn họ mà vẫy vẫy tay cơ đấy.

Thủy An Lạc ôm Kiều Nhã Nguyễn vừa đi vừa vẫy tay. Cô thắng áp đảo, cơ hồ dùng cả tính mạng của mình để chứng minh tình yêu của họ.

May mà kết quả cuối cùng cũng được như cô mong muốn, có điều hơi đau thương một chút thôi.

Sau khi Sở Ninh Dực rời khỏi khu nhà của Viên Giai Di thì không lập tức trở về, mà lại đi gặp một người khác nữa... Mặc Lộ Túc.

Có một số việc cứ giấu giếm mãi chưa hẳn đã là tốt, đây là điều mà Thủy An Lạc đã dạy cho anh biết, có lẽ vết thương sẽ đau đớn, nhưng chỉ khi đem nó phơi trước ánh mặt trời thì sau cơn đau vết thương mới lành lại được.

Cô đã dám dũng cảm đối mặt với chuyện của ba mình, vậy thì Mặc Lộ Túc cũng nên học cách đối mặt với chuyện năm đó rồi, vì dẫu sao họ cũng không thể giấu được chuyện này cả đời.

"Thiếu gia!" Chú Sở xuống xe nhìn Sở Ninh Dực: "Vừa rồi Mặc thiếu gia có gọi điện tới bảo chờ cậu ở chỗ cũ."

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, tới sớm không bằng tới đúng lúc.

Danh Sách Chương: