Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô chị cả nằm trên mặt đất bẩn thỉu đầy rác, giãy giụa kêu cứu. Hai đứa em gái mười bốn tuổi đang co ro trên đất chưa kịp làm gì đã bị đám người lang thang xung quanh bu lấy.

Chỉ trong thời gian ngắn, ba kẻ cảm thấy có vô số bàn tay sờ soạng lần mò tinh hạch trên người mình. Cũng có kẻ không đứng đắn đưa tay xuống chỗ kín của chúng. Quần lót của chúng bị kéo xuống, cả ba chưa nhìn rõ mặt ai với ai thì chân đã bị nâng lên và hãm hiếp.

Tiếng thét chói tai, tiếng cầu xin tha thứ dường như vô dụng. Đằng xa có hai đội tuần tra của Xuân Lai nghe thấy âm thanh nhưng ba đứa con gái nhanh chóng bị bịt miệng. Đám người kia nhanh chóng nhấc chúng vào con hẻm nhỏ, để chúng bắt đầu cuộc sống sống dở chết dở.

Chuyện như vậy xảy ra ở khắp nơi. Trong mạt thế, con gái bình thường không có chỗ dựa không dám mặc váy ra đường, đặc biệt là ở khu đông. Trong bốn khu ở Xuân thành, khu đông là loạn nhất, người cũng đông nhất, kẻ lang thang không nơi nương tựa rất nhiều. Con gái độc thân không cẩn thận sẽ bị đám người đó kéo vào nơi âm u không ánh sáng hành hạ. Bị hiếp là chuyện nhỏ, nhiều cô gái còn chưa từng ra khỏi những nơi đó, chẳng biết còn sống hay đã chết.

Kẻ lang thang tị nạn rất nhiều, chính phủ không thể quản hết, chỉ có thể mong chờ mọi người tự lo lấy an nguy cho bản thân. Trẻ con không cha không mẹ thì nên sống cùng nhau, đừng đi một mình ra ngoài. Con gái phải mặc quần áo con trai, trông càng xấu càng tốt, càng bẩn càng yên tâm.

Còn gái đứng đường thì bị những kẻ có thế lực khống chế, ngày nào cũng đứng ở một chỗ, trở thành gương mặt quen thuộc. Những kẻ lang thang có phải nhịn cũng không dám đụng vào loại người này. Bọn họ chỉ đành tìm con gái xa lạ để ra tay. Đầu tiên là cướp đoạt, cướp xong thì thỏa mãn dục vọng, tiếp đó là bán những cô gái này cho ổ điếm để kiếm thêm chút tinh hạch còm cõi.

Cả Tô Tô, Mai Thắng Nam cũng như Thạch Hâm đều hiểu rõ những kết quả này. Đám con gái kia bị đuổi ra khỏi trại trẻ mồ côi, khá một chút thì tìm được người thân rồi cùng nhau sống nương tựa, được bữa nay lo bữa mai; tệ một chút thì rơi vào tay đám lang thang, chẳng rõ sống chết. Ngoài kia dù tốt hay xấu cũng không thể tốt bằng cuộc sống ngày ba bữa trong trại trẻ mồ côi yên tĩnh.

Thế nhưng đúng như Tô Tô đã nói: tại sao chúng vừa muốn cô bảo vệ, lại vừa dám quyến rũ đàn ông của cô? Đám con gái này ra tay với Diệp Dục thì cô sẽ cụp tán ô che chắn của mình với chúng. Đây là chuyện thường tình, đừng ai oán ai. Mọi người không hợp thì chia tay thôi.

Nói Tô Tô thủ đoạn độc ác, không tha cho trẻ con? Nhưng nếu đàn ông của mình bị quyến rũ, không phải ai cũng có thể làm như Thạch Hâm, chồng mình lăng nhăng còn mình vẫn nỗ lực lặng lẽ ở nhà làm vợ hiền mẹ đảm, ngày ngày thêu hoa đọc sách, cố gắng nâng cao tay nghề nấu ăn, chờ mong Khuông Thế Quốc nhớ tới cô ta, quay về thăm cô ta để cô ta trưng ra vẻ hoàn mỹ nhất.

Không phải người đàn ông nào cũng mong phụ nữ của mình khoan dung hiền huệ. Ít ra Diệp Dục cũng thích Tô Tô không dịu dàng, không săn sóc, không rộng lượng, thậm chí anh còn thích biểu hiện mạnh mẽ của cô hôm nay.

Khi Tô Tô đứng ra gây sự với đám con gái kia, Diệp Dục hoàn toàn không nói nửa lời. Anh cứ thế bế Tiểu Ái nhìn Tô Tô tuyên bố chủ quyền của mình.

Sau đó, anh vô cùng vui vẻ đi theo Tô Tô về tứ hợp viện. Anh đặt Tiểu Ái ngủ say sưa lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi nhìn Tô Tô đang xả nước vào bồn để rửa mặt. Diệp Dục tiến lên vòng tay ôm eo Tô Tô từ phía sau, đưa vào toilet ở gian nhà phía sau.

Toilet này rất nhỏ, mỗi phòng trong tứ hợp viện đều có một cái như vậy. Có lẽ ở đây chỉ đủ chỗ cho một cái bồn tắm đứng, một bồn vệ sinh và một bồn rửa mặt cùng hai người trưởng thành là hết chỗ. Để thuận tiện, phòng vệ sinh có cửa ở tít trên cao, còn chỉ là một cửa sổ nhỏ để thông gió chỗ sát nóc nhà.

Lúc này, ánh trăng soi rọi qua ô cửa sổ nhỏ ấy. Tô Tô giãy giụa cầm đôi tay đặt lên hông mình hỏi:

“Anh định làm gì?”

“Em bảo anh muốn làm gì? Anh có thể làm gì người phụ nữ của mình?”

Diệp Dục cười đến là lưu manh. Anh áp cô lên bức tường lát gạch mát lạnh, bắt đầu cởi đồ của cô bằng một tay. Đôi bàn tay kia nóng quá, giữa trời đông mà nóng rực như ánh mặt trời trưa hè. Đôi bàn tay ấy áp lên làn da mát rượi của Tô Tô, vén váy ngủ của cô lên, bắt đầu sờ soạng từ bắp đùi.

Tô Tô suy nghĩ một chút. Cô hiểu Diệp Dục muốn làm gì. Còn làm gì nữa? Hiếm có hôm nào ta ngủ sớm như thế, tâm trạng của cô cũng không tệ lắm. Diệp Dục chắc chắn đã nhận ra cơ hội này, nhanh nhẹn hẳn.

Cô có muốn thuận theo Diệp Dục không? Tô Tô đang suy nghĩ vấn đề này. Trước đây cô không muốn quan hệ với Diệp Dục là vì có Tiểu Ái trong bụng. Sau khi sinh, cô bận rộn chăm con, ít khi nghĩ đến phương diện này.

Nhưng Diệp Dục cũng là một người đàn ông, anh cũng có nhu cầu sinh lý bình thường của đàn ông. Thẳng thắn mà nói, mặt này thì Diệp Dục rất khá. Sau hai năm nín nhịn anh vẫn không tìm người phụ nữ khác, vậy mà cô còn không cho Diệp Dục giải tỏa, e là anh sẽ mắc bệnh gì đó mất.

Cô có muốn thuận theo Diệp Dục không? Tô Tô cảm thấy mặt mình nóng lên. Gương mặt nóng bừng áp vào gạch men lạnh như băng. Tô Tô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt cảm nhận đôi bàn tay của Diệp Dục di chuyển trên người mình. Cô cảm thấy rất thoải mái, nên có lẽ cô đồng ý.

Sau đó, Tô Tô chỉ cảm thấy mông mình mát hơn, quần tụt xuống mắt cá chân. Đầu cô ong ong, nghĩ vẩn nghĩ vơ, tự dưng hỏi linh tinh:

“Anh… vừa rồi… anh có nhìn thấy gì của mấy đứa đấy không?”

“Gì? Dở hơi à, tự nhiên giờ nói chuyện này…” Diệp Dục tụt quần, đỡ “chú bé” áp vào Tô Tô, áp vào lưng cô rồi hung hãn cắn tai Tô Tô, gằn giọng, “Lâu thế rồi mà em không cho anh đây cày cấy, không sợ anh đây chơi bời với đứa con gái khác à… Ôi, đừng siết… Đã chặt lắm rồi, anh không chịu được…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK