Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương sợ cô suy nghĩ nhiều, liền nói: “Vào trong ngồi trước đã, anh kể em nghe.”

Cố Niệm khẽ gật đầu, cùng Sở Chiêu Dương vào trong xe ngồi.

“Không chỉ là về chuyện của em, bọn họ còn làm rất nhiều chuyện hồ đồ khác, bao gồm chuyện đối với Sở Thiên, đối với ông bà. Từ ba năm trước, ông bà cố đã không muốn gặp bọn họ rồi. Khi đó, ba em hôn mê bất tỉnh, em lại bị bọn họ ép ra đi. Khi đó, lão gia đã phát thề, không tìm được em, anh sẽ không kết hôn. Vị trí cháu dâu đời này của Sở gia chỉ giữ lại cho em, sẽ không dành cho người khác. Nếu như cả đời không tìm thấy em, vậy thì cả đời này anh sẽ không kết hôn.”

Cố Niệm không thể ngờ, khi đó ông bà lại đưa ra quyết định này.

“Vậy… vậy ông cố không sợ những năm này em không bên anh, anh với người khác…” Lời còn chưa nói xong, môi cô đã bị Sở Chiêu Dương chặn lại.

Cô đã quay về rồi, lại còn có chuyện người khác cái gì chứ!

Cho dù chỉ là giả thiết, anh cũng không muốn nghe.

“Anh sẽ độc thân cả đời.”

Còn về câu đoạn tử tuyệt tôn của ông, lúc này Sở Chiêu Dương không nói ra. Đến con trai cũng có rồi, lúc này nói ra giống như là trù ẻo thằng bé vậy.

“Khi đó mẹ anh vừa mới yên phận không được bao lâu, liền muốn giới thiệu phụ nữ cho anh. Anh đã đích thân nói với bà về quyết định này. Hai người đương nhiên muốn làm ầm ĩ.” Sở Chiêu Dương cười khẩy một tiếng, “Nhưng làm ầm cũng vô dụng, anh và ông bà đã quyết định rồi.”

“Bọn họ không từ bỏ.” Sở Chiêu Dương mím môi tức giận.

Cố Niệm kinh ngạc nhìn anh, thấy anh nhếch mép trào phúng: “Em biết bọn họ đã làm gì không? Không ngờ bọn họ lại hạ thuốc với anh.”

Cố Niệm hít một hơi thật sâu, không kiềm chế được nắm chặt cánh tay anh: “Vậy anh… vậy anh có….”

“Không có.” Sở Chiêu Dương lập tức nói, “Có em rồi, anh sao có thể để bản thân mình bị bẩn được chứ?”

Sở Chiêu Dương dứt khoát ôm Cố Niệm lên đùi, liên tục vuốt ve lưng cô, vỗ về: “Anh vẫn còn nhớ lúc đó, Mục Kỳ San giả làm em. Lúc đó, người anh cực kỳ khó chịu, nhưng đầu óc anh vẫn rất tỉnh táo. Anh biết, nếu anh động vào người khác thì ngay đến tư cách đợi em anh cũng không có.”

Hai tay Sở Chiêu Dương nâng mặt Cố Niệm lên, tỉ mỉ nhìn cô: “Khi đó, suy nghĩ trong đầu anh toàn bộ đều là gương mặt của em, anh không thể làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với em, làm chuyện khiến em buồn. Chính vì ý nghĩ đó, anh mới có thể kiên trì. Anh lấy đèn bàn đập lên cánh tay làm mình bị thương.”

“Cánh tay bên nào?” Cố Niệm vội hỏi.

Sở Chiêu Dương vén ống tay áo bên trái lên, Cố Niệm lập tức nhìn thấy bên ở dưới khuỷu tay có một vết sẹo rất dài. Chỉ nhìn thôi, Cố Niệm cũng có thể tưởng tượng lúc đó anh đau thế nào.

“Nhìn thấy máu, đối phương cũng biết sợ.” Sở Chiêu Dương nói, “Cũng may lúc đó Tiểu Điềm đi tìm anh.”

Lúc này Sở Điềm vô cùng sợ hãi, vội vàng gọi Thi Hoằng Trạch đến. Đương nhiên, ông bà cũng biết chuyện này.

“Chuyện này hoàn toàn đã chọc giận ông bà.” Sở Chiêu Dương nói, “ Lúc đó, ông bà suýt nữa thì đuổi hai vợ chồng bọn họ ra khỏi nhà.”

Vì chuyện này, vì thái độ của bọn họ đối với Cố Niệm, Sở Chiêu Dương thậm chí không muốn gọi bọn họ là ba mẹ nữa.

“Nhìn thấy anh bị thương nặng như vậy, bọn họ gần như cũng bị hoảng sợ, cũng vì thế mà an phận hơn nhiều.” Sở Chiêu Dương nói, “Nhưng ông nội vẫn thu hồi toàn bộ cổ phần của bọn họ ở tập đoàn, không cho bọn họ một đồng nào nữa. Bình thường bọn họ cũng đầu tư bất động sản nên vẫn có không ít lợi nhuận, đủ để duy trì cuộc sống như trước kia. Những năm qua, hai người bọn họ có thể hô mưa gọi gió ở bên ngoài cũng hoàn toàn là vì có hai ông bà chống lưng. Ông nội đã tuyên bố sau này sẽ không quan tâm tới chuyện của bọn họ nữa nên hiện giờ bọn họ không thể sai khiến người khác được nữa, giao thiệp với bên ngoài cũng dần ít đi. Anh không yêu cầu em phải bỏ hết hiềm khích trước kia. Nếu như bọn họ thật lòng hối lỗi, muốn tiếp nhận em, sống yên ổn, vậy thì khách sáo với bọn họ là được.”

Cố Niệm nắm lấy cánh tay Sở Chiêu Dương, nhìn vào vết sẹo dài ngoằng xiêu vẹo trên đó.

Danh Sách Chương: