Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc đó, chắc chắn anh bị thương rất nặng. Bị hạ thuốc, cơn đau đớn phải lớn đến mức nào mới có thể khiến bản thân duy trì tỉnh táo chứ? Để có thể đạt được mục đích, e rằng lượng thuốc Hướng Dư Lan cho anh uống cũng không ít.

Lòng bàn tay Cố Niệm nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo.

“Lúc đó rất đau phải không?” Cố Niệm đau lòng.

“Hơi đau...” Sở Chiêu Dương có sao nói vậy, “Quan trọng là có thể khiến đầu óc tỉnh táo.”

Người đàn ông này, sao lại ngốc như vậy, lại tốt như vậy chứ?

“ Nếu như em không trở lại thì sao? Nếu như em đã lấy người khác rồi thì sao? Nếu như…”

Sở Chiêu Dương ôm chặt Cố Niệm rồi hôn cô. Sau đó

“Đừng nói nữa. Những chuyện đó anh cũng không dám nghĩ.”

Anh áp trán mình vào trán cô, hơi thở nặng nề nóng bỏng theo lời nói của anh phà vào môi cô.

Cố Niệm gật đầu.

“Ngoài anh ra, em làm sao có thể lấy người khác được.” Sở Chiêu Dương nói. Một tay anh siết eo cô, tay còn lại tìm được tay trái của cô, nhẹ nhàng sờ lên chiếc nhẫn kim cương. Anh đương nhiên hiểu dụng ý của cô. Ở cùng một đứa bé, lại có chiếc nhẫn trên ngón áp út sẽ khiến người khác biết rằng cô đã kết hôn. Nhưng lúc đó cô cho rằng anh đã chết. Cô đã dự định cả đời sống như vậy, cả đời thủ tiết vì anh.

Cô vẫn luôn nói anh ngốc. Nhưng cô cũng như vậy, không phải sao?

“Hai chúng ta giống nhau, em cả đời thủ tiết vì anh, anh cũng như vậy. Anh tin tưởng em, ngoài anh ra, em sẽ không đi tìm người khác. Anh có quyết tâm, nhất định sẽ tìm được em. Cho dù chỉ có một phần nghìn khả năng em sẽ trở lại, anh cũng sẽ chờ.” Sở Chiêu Dương khẽ nói.

Cố Niệm cúi đầu khiến anh không nhìn thấy biểu cảm của cô. Anh khẽ nâng cằm cô lên, nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt.

“Đừng khóc.” Sở Chiêu Dương khàn giọng nói.

Lời nói này đã phá vỡ giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô. Cố Niệm khóc òa lên, nhào vào lòng Sở Chiêu Dương.

“Đừng khóc. Cục cưng, đừng khóc.” Sở Chiêu Dương cúi đầu, hôn khóe mắt của cô, hôn hết những giọt nước mắt đang chảy ra. Anh không biết nên dỗ dành cô thế nào mới được. Cố Niệm khóc, trái tim anh cũng theo đó mà nhói đau.

Cố Niệm vừa hối hận vừa tự trách: “Rốt cuộc em đã làm gì? Ngu ngốc bỏ đi ba năm, bỏ lại mình anh ở đây. Nếu không phải vì em, ba năm qua chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, anh sẽ không bị hạ thuốc, càng không tổn thương chính mình, còn được nhìn thấy Bánh Gạo Nhỏ ra đời. Xin lỗi, đều là em không tốt, sao em lại ngốc như vậy chứ!”

“Không phải. Không phải đâu.” Sở Chiêu Dương không ngừng hôn lên nước mắt cô, vỗ về: “Đừng khóc nữa. Anh rất đau lòng. Đây không phải là lỗi của em. Hiểu lầm đã được gỡ bỏ là tốt rồi. May mà chúng ta vẫn còn trẻ, ba năm qua sẽ đổi lại sự an ổn sau này, không phải sao? Sau này chúng ta sẽ không còn hiểu lầm, sẽ không xa nhau nữa.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK