Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hệ thống Tiểu Nhất cũng khá lo lắng.

“Cô cứ nói thẳng với anh ta như thế, không sợ Bạch Dư Tây sẽ cảm thấy cô rất quái dị sao?”

Lúc này Tề Tiểu Tô đã lên xe, Hàn Dư đang khởi động xe.

Cô nghĩ một hồi rồi nói: “Chắc chắn anh ta sẽ nghi ngờ, nhưng tôi cảm thấy anh ta sẽ không nói thêm gì đâu, Bạch Dư Tây muốn tra giúp tôi chân tướng chuyện năm đó bố mẹ tôi bị tai nạn, tôi nói cho anh ta biết vị trí của máy nghe trộm cũng coi như là báo đáp một chút, về tình về lý tôi đều không hy vọng anh ta xảy ra chuyện gì.”

Tuy rằng tới bệnh viện cũng có thể kiểm tra được thiết bị bị gắn ở đâu, nhưng không biết gì mà đi làm kiểm tra toàn thân, ai biết có thể bị lộ ra ngoài hay không, có thể làm đối phương nghe được tính toán của anh ta không chứ.

Chỉ đúng vị trí rồi, anh ta sẽ dễ dàng xử lý hơn.

“Thằng cha đó thoạt nhìn có vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định với cô đâu đấy.” Hệ thống Tiểu Nhất lại nói thêm.

Tề Tiểu Tô cạn lời: “Tôi không thể khống chế tâm tư của người khác được, nhưng mà, tôi sẽ không để anh ta hiểu lầm gì đâu.”

“Cô giải thích với bản Hệ thống, không sợ bản Hệ thống mách lẻo với Thiếu soái à?”

Ha ha.

Tề Tiểu Tô lập tức trợn trừng mắt: “Cậu mách đi, mách đi.”

“Xí, khẩu thị tâm phi. Thiếu soái nhà chúng tôi lòng dạ hẹp hòi lắm, nói rồi chắc chắn cô sẽ gặp xui xẻo ngay.”

Tề Tiểu Tô lập tức không phục: “Hiện tại anh ấy thương tôi còn chẳng hết ấy chứ.”

“Ừ, nhưng chắc chắn sẽ thương đến nỗi cô không xuống giường được.” Hệ thống Tiểu Nhất nói bằng cái giọng rất đứng đắn làm cho Tề Tiểu Tô tức giận tới đỏ cả mặt, nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể túm nó ra, đánh cho một trận nên thân.

Đáng tiếc, Hệ thống Tiểu Nhất chỉ là một trí tuệ nhân tạo mà thôi.

Hàn Dư nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mặt cô đỏ bừng thì lập tức lo lắng, vội vàng hỏi: “Chị dâu, chị thấy không khỏe ở đâu à?”

“A? Không sao đâu, không sao đâu.” Tề Tiểu Tô vội vàng lắc đầu.

Nói Thiếu soái lòng dạ hẹp hòi là quá chính xác. Trước khi đi, anh còn nói rõ đường hoàng với cô rằng, vì muốn tốt cho Đồng Xán, đừng để anh ta lún vào quá sâu, thế nên nhiệm vụ lái xe và đi theo bảo vệ cô tốt nhất nên giao cho Hàn Dư, lúc đó cô còn tưởng Vệ Thiếu soái lý trí, dễ nói chuyện, kết quả, anh chưa đi được hai ngày, Hàn Dư liền tìm lý do lần đầu gặp mặt để đánh nhau với Đồng Xán một trận.

Nói là đánh lộn, nhưng theo cách nói của Hàn Dư thì đó chính là luận bàn.

Lúc đó đã nói là ai thắng thì sẽ đứng đầu, được điều phối nhiệm vụ. Vốn dĩ Tề Tiểu Tô cho là Đồng Xán sẽ thắng, vì trước đó cô đã từng đánh với Đồng Xán mấy lần, cảm thấy anh ta đánh đấm rất được, hẳn là không đến mức không đánh lại được Hàn Dư mới phải.

Kết quả, Hàn Dư nói là đánh lộn nhưng không phải luận võ, mà là đấu vật.

Với khổ người và sức mạnh của anh ta, lập tức áp đảo Đồng Xán.

Sau đó, cô nghe những người khác nói lỡ miệng ra rằng, trước khi Thiếu soái đi đã lén tìm Hàn Dư, hố này là anh giao cho Hàn Dư đào cho Đồng Xán.

Vì thế, không cần mở miệng, Hàn Dư đã lập tức phái Đồng Xán đi làm nhiệm vụ khác, còn mình thì thay thế vị trí vốn có của Đồng Xán.

Tề Tiểu Tô thực sự không biết nói gì nữa.

Hôm nay ra ngoài, ngoại trừ việc muốn xin suất đi dự thi kia thì còn phải đi đóng học phí, cuối cùng là tới công ty thăm thú. Hiện tại, nghiệp vụ ở công ty đang phát triển không ngừng, Tề Tiểu Tô vẫn cảm thấy mình thực may mắn, bởi vì cô được mấy người giỏi giúp đỡ, cô gần như không cần phải lo lắng chuyện ở công ty nữa.

Hiện tại Long Đào đã nghiễm nhiên trở thành người một tay che trời ở thành phố D, nghe nói anh ta có giao tình không tệ với Thị trưởng mới sắp tới đây nhậm chức, hai người bọn họ có thể nói là rất tán thưởng lẫn nhau, trên cơ bản thì ở thành phố D này sẽ không xảy ra vấn đề gì cả.

Tài chính sung túc, khắp nơi thông thuận, hiện tại các công trường đều đang xây dựng với tốc độ cực kỳ nhanh.

Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước đây rất nhiều.

Cô tới cao ốc Hách Uy, vừa tiến vào công ty, cô lễ tân xinh đẹp mới tới làm tên Tiểu Mộng đã chạy tới nói với cô: “Tề Tổng, có một cô họ Đan đã đợi cô hơn một tiếng rồi.”

Lễ tân trước đó là Tề Thiến, cùng họ với Tề Tiểu Tô, vì làm việc xuất sắc nên đã được thăng chức thành trưởng phòng hành chính, cô lễ tân mới tới tên Tiểu Mộng này vừa mới tốt nghiệp đại học, nhìn xinh đẹp lại dịu dàng, Tề Tiểu Tô rất thích cô ấy, vì lúc nào gặp cô, cô ấy cũng sẽ mỉm cười vô cùng tươi tắn.

Họ Đan?

Tề Tiểu Tô nhíu mày. Người họ Đan mà cô biết thì chỉ có một thôi.

Đan Ninh Ninh? Nhưng mà cô ta chạy tới đây làm gì nhỉ?

Lúc trước, Đan Ninh Ninh bị Hồng lão đại tặng cho Chúc Tường Đông, Chúc Tường Đông căn bản không muốn chạm vào cô ta, hơn nữa biết cô ta và Tề Tiểu Tô có quen nhau nên lập tức tỏ vẻ muốn thả cô ta đi, nhưng Đan Ninh Ninh nhất quyết không chịu đi, khăng khăng muốn ở bên cạnh hắn.

Vì nể mặt cô nên Chúc Tường Đông cũng không gây khó xử cho cô ta, sau đó còn nhờ Tề Tiểu Tô đi khuyên Đan Ninh Ninh hộ mình, nhưng vì thời gian này Tề Tiểu Tô thực sự quá bận, cũng biết Chúc Tường Đông sẽ không làm gì cô ta, vì thế vẫn chưa có thời gian gặp cô ta.

Không ngờ, hôm nay Đan Ninh Ninh lại tìm tới tận cửa.

Thấy Tề Tiểu Tô hơi nhíu mày, Tiểu Mộng tưởng Tề tổng trách cô tùy tiện cho người lạ vào công ty nên lập tức hoảng hốt, vội vàng giải thích: “Tề Tổng, cô ta nói cô ta là chị em tốt với cô, thế nên tôi mới...”

Tề Tiểu Tô xua tay: “Tôi không trách chị, chỉ là nghĩ tới một chút việc thôi. Cô ấy đang ở đâu?”

Tiểu Mộng khẽ thở phào, vội đáp: “Tôi mời cô ấy chờ ở phòng khách.”

Tề Tiểu Tô gật đầu, đi về phía phòng khách, vừa lúc Khưu Linh Phương ôm một chồng giấy tờ từ trong văn phòng đi ra, vừa thấy cô liền bước nhanh tới.

“Tề Tổng, đúng lúc có ít giấy tờ cần em phải ký tên.”

Đan Ninh Ninh ngồi trong phòng khách, nghe thấy bên ngoài có tiếng nói liền đứng lên đi tới cửa, vừa lúc nhìn thấy Khưu Linh Phương nói gì đó với Tề Tiểu Tô, mà Tề Tiểu Tô đang lật giở một tờ tài liệu, chỉ vào một chỗ, nói: “Bảo họ sửa lại chỗ này một chút.”

Lâu rồi không nhìn thấy Tề Tiểu Tô, lần này gặp lại, Đan Ninh Ninh phát hiện ra cô đã thay đổi quá nhiều, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của cô, còn phong thái cực kỳ tự tin khiến cho Đan Ninh Ninh không khỏi nghĩ tới hoàn cảnh của mình, lại càng thấy chua xót trong lòng hơn.

Tề Tiểu Tô ký xong mấy văn kiện, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Đan Ninh Ninh đứng ở cửa phòng khách, cô liền đi tới.

“Tiểu Tô.”

Về phần Tề Tiểu Tô, cô cũng cảm thấy hơi kỳ quái, Đan Ninh Ninh có số điện thoại của cô mà, tại sao lại không gọi điện cho cô mà chạy tới công ty chờ cô hơn một tiếng đồng hồ vậy? Có điều, hình như từ lúc cô ta tới chỗ Chúc Tường Đông tới giờ chưa từng liên hệ với cô lần nào.

Thỉnh thoảng cô chỉ nghe tin cô ta qua lời kể của Chúc Tường Viêm, Đan Ninh Ninh này càng ngày càng mê đắm anh trai anh ta, luôn tìm mọi cách xuất hiện trước mặt hắn.

Mà Đan Ninh Ninh của hiện tại cũng rất khác Đan Ninh Ninh trong quá khứ mà Tề Tiểu Tô biết, cô ta gầy hơn, gương mặt vốn đầy đặn và có phần trẻ con giờ đã bớt đi chút mỡ màng, xinh đẹp lên nhiều, nhưng cũng có vẻ già dặn hơn.

Cô ta mặc một chiếc váy xòe cổ trễ, tóc dài xõa ngang vai, thoạt nhìn cực kỳ thục nữ.

“Ninh Ninh, lâu rồi không gặp.” Tề Tiểu Tô vỗ vai cô ta, nói: “Đến văn phòng tôi ngồi đi, trưa nay tôi mời cô ăn cơm.”

“Được, vậy tôi không khách khí nữa.”

Đan Ninh Ninh đi theo Tề Tiểu Tô vào văn phòng, thấy xung quanh toàn là cửa kính, có thể nhìn ra cả một khu vực rộng lớn của thành phố D, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hâm mộ.

“Tiểu Tô, giờ sự nghiệp của cô phát triển lớn quá nhỉ?”

Tề Tiểu Tô hơi mỉm cười, ấn gọi điện thoại nội bộ: “Phiền mang cho tôi hai ly nước trái cây vào đây.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK