Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Để tôi bảo chú Sở đưa cô về, có tôi ở đây với cô ấy là được rồi." Sở Ninh Dực ngẩng lên nhìn Kiều Nhã Nguyễn nói.

"Phắn nhanh đi, con nuôi của mày đang chờ mày đó!" Thủy An Lạc hầm hè, cô làm màu đấy thì sao, biết thế là được rồi việc gì phải nói ra cơ chứ.

Kiều Nhã Nguyễn vứt cho Thủy An Lạc một ánh mắt khinh bỉ, sau đó vứt kim tiêm vào thùng rác.

Thuốc giảm đau có tác dụng rất nhanh, Kiều Nhã Nguyễn về chưa được bao lâu thì Thủy An Lạc đã hết đau, cả người cứ mơ mơ màng màng nằm trong lòng Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực cúi đầu, cứ hôn mãi lên trán cô.

"Đây là lần cuối cùng anh dung túng cho Giai Di!" Sở Ninh Dực thấp giọng lên tiếng nói.

Thủy An Lạc vòng tay qua ôm anh thật chặt, nhưng mắt vẫn không mở ra: "Em biết, nhưng em vẫn thấy tủi thân lắm." Thủy An Lạc càng làm nũng hơn.

Sở Ninh Dực vỗ nhẹ lên cánh tay của cô, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi có chút khô nẻ của Thủy An Lạc: "Ngủ đi, mai anh sẽ giải thích cho em chuyện của Lan Hinh!"

Trong thuốc giảm đau có cả thành phần an thần, thế nên dù giờ cô rất muốn biết nhưng vẫn không kháng lại được tính năng của thuốc, cứ thế mà thiếp đi trong lòng anh.

Sở Ninh Dực nhẹ nhàng vỗ về cô. Anh vừa ngẩng lên liền trông thấy Lạc Hiên đang đứng ở cửa. Hơn nửa đêm mới tới, cá chắc là chẳng phải chuyện hay ho gì.

"Nói." Chỉ một từ vừa đơn giản lại vừa ngang ngược.

Lạc Hiên đứng dựa vào cửa, quăng cái thiệp mời trong tay cho anh: "Nửa tháng nữa ba tôi và dì sẽ tổ chức hôn lễ, tôi nghĩ là cậu cũng nên giải thích một lời cho dì biết chứ nhỉ."

Sở Ninh Dực bắt lấy, nghe cái giọng điệu hả hê đó của anh ta, liền biết chuyện mà anh phải giải thích là chuyện gì.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn một cái, rồi đặt tấm thiệp lên mặt bàn: "Tôi sẽ đưa cô ấy tới."

Lạc Hiên gật gật đầu: "Chúc cậu may mắn nhá!"" Nói xong anh ta quay người đi luôn, nhưng bước được vài bước lại ngoảnh lại nhìn Sở Ninh Dực, "Thủ đoạn ghê đấy."

"Cảm ơn!" Sở Ninh Dực hời hợt đáp lại.

"Mong là lúc đối mặt với mẹ vợ, cậu cũng sẽ có cách đối phó tốt như vậy, hai lần bị thương, một lần thì trong trận sạt lở, một lần vì ngã bậc thang, chậc chậc chậc..." Lạc Hiên tặc lưỡi nói xong vui sướng rời khỏi đây.

Sở Ninh Dực nheo mắt lại, càng ôm chặt Thủy An Lạc hơn.

Đối diện với mẹ vợ không thể dùng thủ đoạn là có thể giải quyết được.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Thủy An Lạc: "Hôn nhân có bẫy, mà cái bẫy này cũng đâu phải chỉ có một cái cơ chứ!" Mới vừa giải quyết được một cái thì lại gặp ngay quả mẹ vợ này. Cái bẫy này có khi còn sâu hơn cả thung lũng Great Rift ở Đông phi ấy chứ.

Thủy An Lạc khịt khịt mũi, dụi tay một cái nhưng vẫn ngủ ngon lành.

Sở Ninh Dực cúi đầu hôn lên trán cô. Nếu đã lựa chọn Thủy An Lạc thì dù mấy cái bẫy kia dù có là thung lũng Great Rift thì anh cũng phải dẫn cô vượt qua cho bằng được.

***

Trời vừa tờ mờ sáng, những người phụ trách việc của Viễn Tường bên cạnh Sở Ninh Dực đã tới, còn cả Phó giám đốc Lưu cũng sắp lành vết thương nữa.

Sở Ninh Dực giao lại tài liệu cho họ: "Mười giờ sáng nay sẽ có một nguồn vốn đầu tư trị giá ba trăm triệu được chuyển đến. Mười giờ một phút, Viễn Tường sẽ chính thức bắt đầu hoạt động trở lại."

"Ba trăm triệu?" Phó giám đốc Lưu giật mình, năm ấy số vốn mà Thủy Mặc Vân lấy được cũng chỉ được có một trăm năm mươi triệu mà thôi.

"Phó giám đốc Lưu chỉ cần phụ trách việc điều hành công ty cho tốt là được rồi, chuyện tiền nong không cần phải bận tâm tới đâu." Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói.

Phó giám đốc Lưu gật đầu: "Chuyện lần này phải cảm ơn Sở tổng nhiều rồi, nếu không có cậu... " Ông không biết nên nói gì nữa hết.

Sau khi họ đi rồi, Sở Ninh Dực còn chưa kịp quay lại đã trông thấy Sở Mặc Bạch và Hà Tiêu Nhiên đang sải bước đi tới.

Anh nhíu mày, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, mới chỉ hơn sáu giờ thôi sao hai người này lại đến đây vào lúc này?

Danh Sách Chương: