Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương nâng mặt Cố Niệm lên, rời khỏi hõm cổ của anh. Cánh tay cô vẫn ôm chặt cổ anh không chịu buông, giống như một đứa trẻ.

Sở Chiêu Dương nở nụ cười dịu dàng, ngón tay cái cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt cô.

“Em xem, nếu như sau này lại gặp phải hiểu lầm gì, cho dù là giống chuyện kia, hay là chuyện khác, em vẫn sẽ mắc lừa sao?” Sở Chiêu Dương ôn nhu hỏi.

Cố Niệm ra sức lắc đầu: “Đương nhiên là không rồi.”

Cô cũng không có ngốc nghếch đến mức đó.

Sở Chiêu Dương khẽ cười, cúi người hôn lên đôi môi sưng đỏ của Cố Niệm.

Cố Niệm nắm chặt áo sơ mi của Sở Chiêu Dương: “Trải qua chuyện lần này, em sẽ không dễ tin người như vậy nữa.”

“Lần này, anh cũng có trách nhiệm.” Sở Chiêu Dương nhẹ nhàng vuốt tóc cô, “Anh hôn mê bất tỉnh, không cách nào kịp thời nói cho em biết mọi chuyện nên mới có hiểu lầm. Anh cũng không thể bảo vệ tốt cho em, khiến người nhà anh sỉ nhục em như vậy. Sau này, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.”

Sở Chiêu Dương bưng mặt Cố Niệm, nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ nhìn cô. Bây giờ không có người ngoài, anh có thể ngắm cô thật kĩ mà không lo bị người khác quấy rầy.

“Xin lỗi, mấy năm qua khiến em chịu khổ rồi.”

“Anh đừng áy náy nữa. Rõ ràng là em làm sai, anh lại là người áy náy, anh như vậy không phải là cố ý khiến em buồn sao?”

Sở Chiêu Dương cười, không cách nào nói trong hai người rốt cuộc là ai sai. Bọn họ không sai, chẳng qua bị người khác đùa bỡn mà thôi.

“Sau này cho dù xảy ra bất kì chuyện gì, có nghe nói cái gì, em cũng sẽ không đi. Cho dù có người chia tách hai chúng ta, em không tìm thấy anh, em cũng sẽ ngoan ngoãn ở yên tại chỗ không đi đâu cả, chờ anh đến tìm em.” Cố Niệm chân thành nói, “Em biết, anh nhất định sẽ đến tìm em.”

Nghĩ đến lúc trước, cô cũng từng bảo đảm với Sở Chiêu Dương, cả đời này cô cũng không rời xa anh. Nhưng vẫn rời xa anh ba năm.

Nếu như không phải bởi vì phải theo Biên Đạo Nhân trở về, có lẽ cô sẽ vẫn ở tại nước M, cứ như vậy mà bỏ lỡ cơ hội gặp lại Sở Chiêu Dương. Thật cảm tạ ông trời, vẫn để cô trở về.

Cô sợ anh sẽ không tin cô nữa, vội túm lấy tay anh: “Anh tin em đi.”

Sở Chiêu Dương mím môi nói: “Tin hay không tin, phải để thời gian kiểm chứng. Đợi sống hết một đời, em không rời xa anh nữa, anh sẽ tin em.”

Cố Niệm gật đầu lia lịa: “Được. Em sẽ dùng cả đời này để chứng minh.”

“Hơn nữa, cho dù em có rời đi, anh cũng sẽ tìm được em.” Sở Chiêu Dương khẽ nói, “Bất kể em rời đi bao nhiêu lần, anh đều sẽ tìm em.”

“Sẽ không để anh phải tìm em nữa.” Cố Niệm cúi đầu, nghẹn ngào nói, “Em sẽ không để anh phải tìm em nữa. Em sẽ ở bên anh, sẽ không rời đi nữa. Chúng ta đừng lãng phí thời gian còn lại nữa. Một đời vốn không dài, em không muốn lãng phí nữa.”

“Được.” Sở Chiêu Dương ôm cô vào lòng.

“Ở bên anh, em tiếc vì một đời quá ngắn. Em luôn hối hận đã quen anh quá muộn, càng hối hận để lỡ ba năm không quay về. Chúng tra còn bao lâu nữa? 40 năm? 50 năm? Không đủ, em cảm thấy không đủ chút nào.”

“Phải. Không đủ. Nếu như có kiếp sau, anh vẫn sẽ tìm được em. Em đừng đi đâu cả, cứ ngoan ngoãn đợi anh.” Sở Chiêu Dương hôn lên tóc cô.

“Được.” Cố Niệm ngoan ngoãn gật đầu.

Sở Chiêu Dương cúi đầu, đôi môi nóng mềm tiến sát đến tai cô, trầm thấp ôn nhu nói một câu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK