Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại ngẩn người một lúc lâu mới rõ câu này có ý gì, cô khẩn trương nhìn Tư Chính Đình, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.

Sắc mặt của anh làm cô có cảm giác trái tim mình như bị một sợi dây thít chặt lại. Cô cứ có cảm giác lời anh sắp nói sẽ làm cảm giác hạnh phúc vừa mới có được của cô vỡ vụn.

Cô hít một hơi thật sâu rồi nói: “Ở đâu?”

“Một thị trấn nhỏ thuộc Kentucky, có người từng gặp bà ấy. Anh đã cho người tìm kiếm, bọn họ đi theo hướng người ta chỉ... thì hướng đó là một rừng nguyên sinh. Có người tận mắt thấy bà ấy đi vào...” Nói tới đây anh lại dừng lại, trong ánh mắt chờ đợi của Trang Nại Nại khó khăn nói ra mấy chữ: “Nhưng không đi ra.”

Rừng nguyên sinh…

Bên trong có dã thú!

Mẹ đi vào, còn chưa đi ra?

Cô cắn môi, móng tay gần như khảm vào trong thịt mà không có cảm giác đau đớn gì, “Mẹ em đã đi vào mấy ngày rồi?”

Tư Chính Đình mím môi nhìn cô, không dám nói.

Trang Nại Nại nhìn chằm chằm vào anh, “Nói cho em biết, đã mấy ngày rồi?”

“15 ngày rồi.” Tư Chính Đình khổ sở nói ra.

15 ngày...

Đã nửa tháng rồi!

Sao một người bình thường có thể sống nửa tháng trong rừng nguyên sinh?

Cô cảm thấy đầu óc mình ong ong lên, ngay cả tai cũng ù đi.

Cô xoay người đi, còn vừa đi vừa nói: “Mẹ em chắc chắn sẽ không sao, nhất định không sao! Đúng vậy, mẹ em nhất định sẽ không sao! Em muốn đi tìm mẹ, có lẽ bây giờ bà ấy đang đợi em tới cứu. Đúng vậy, chính là như vậy, em phải đi cứu mẹ…”

Nước mắt từng giọt rơi xuống nhưng cô vẫn cố gắng đè xuống tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng. Bởi vì đang đi bộ trong rừng cây nên cô bị vấp phải rễ cây nằm trên mặt đất, ngã ngửa ra sau.

“Nại Nại!” Tư Chính Đình may mắn đỡ được cô.

Cô mờ mịt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to đã không còn sự lanh lợi thường ngày, thay vào đó là sự mê man mơ hồ, “Tư Chính Đình, mẹ em không sao đúng không? Anh nói cho em nghe đi, mẹ em không sao!”

“Mẹ em không sao, em yên tâm đi!”

Giọng nói chắc chắn đáng tin của Tư Chính Đình làm Trang Nại Nại bình tĩnh lại.

Danh Sách Chương: