Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dưới hiên nhà, Tô Tô tựa vào cây cột, mái tóc hơi rối, dường như còn mệt mỏi, trông rõ ràng đã ăn uống no đủ nhưng vẫn không hết uể oải. Đôi môi cô đỏ bừng, ánh mắt còn mơ màng xuân sắc. Hộ Pháp đứng trên nóc nhà nói:

“Không ai biết Hạ An cầm huyết thanh làm gì. Có lẽ giờ mọi người vẫn tập trung vào vaccine phòng bệnh, chuyện huyết thanh khó nói lắm. Huyết thanh của Thiên Tứ nhà anh cũng ít có tỷ lệ bị nghiên cứu. Anh về đi, ở đây có tôi và Diệp Dục rồi.”

“Đúng thế, về đi! Tối nay anh về cùng Bạch Hằng vài ba ngày, thấy Thiên Tứ không sao thì quay lại cũng được.”

Trên nóc nhà, Diệp Dục cũng khuyên nhủ Hộ Pháp. Anh vỗ vai Hộ Pháp rồi đứng dậy, nhảy xuống sân, cười dâm tà với Tô Tô trong ánh nắng vàng rực.

Mỗi lần Bạch Hằng đến khu đông, Tô Tô lại nói chuyện với anh về việc chim biến dị. Dù Bạch Hằng chưa từng thấy chim biến dị dài ngắn ra sao, nhưng Tô Tô nói nhiều quá khiến anh cũng thấy lo lắng. Anh muốn đến thôn Bát Phương nhiều hơn nữa, lấy thêm đồ đạc cho Xuân thành.

Đáng ra vài ngày Bạch Hằng mới đến thôn Bát Phương một lần, nhưng gần đây anh ghi trong báo cáo cho Phương Hữu Mạo rằng mình muốn tăng lượng công việc. Nhu cầu của cải của Phương Hữu Mạo cũng tăng cao nên ngày nào cũng có máy bay đến thôn Bát Phương để lấy hàng. Số người lái máy bay đã tăng lên không ít, Bạch Hằng dẫn dắt vài tiểu đội là chuyện nhỏ.

Tô Tô mặc váy ngủ tựa lưng phía sau trợn mắt nhìn Diệp Dục. Trong căn phòng mở cửa phía sau, tiếng Tiểu Ái rì rầm vang lên. Cô xoay người vào phòng. Diệp Dục đuổi theo, vỗ mông Tô Tô một cái:

“Em nghỉ đi. Anh chăm con cho.”

Tô Tô chợt dừng bước, rút chiếc dép đập mạnh vào mông Diệp Dục Diệp Dục tiếp tục chạy lên bế Tiểu Ái mới thức giấc.

Tiểu Ái sắp một tuổi rồi, có thể nhận thức được nơi mình muốn đi. Dù Tô Tô không ép Tiểu Ái cai sữa nhưng cô cũng cho con bé nếm thử nhiều đồ ăn hơn. Sáng ra thức dậy bú mẹ một lần hoặc ăn cháo thay thế. Tô Tô còn chưa kéo áo lên Tiểu Ái đã tợp tợp cái mồm rồi.

Hôm qua cô và Diệp Dục quần nhau đến nửa đêm nên cô hơi mệt, cho Tiểu Ái bú mẹ một chút rồi giao cho Diệp Dục đút cháo cho con bé. Cô lên giường ngủ bù đến tận giữa trưa, Bạch Hằng gõ cửa thông báo chuẩn bị rời khỏi khu đông để bay đến thôn Bát Phương cùng Hộ Pháp mới dậy.

Tô Tô gật đầu, mắt vẫn hơi nhòe. Cô ra ngoài để ăn cơm thì cửa ngoài sân mở ra, tiếng khóc lóc ầm ĩ vang lên. Cô bưng bát cơm, cầm đôi đũa đứng ở cửa nhìn. Lại là ba đứa trẻ ranh đêm qua đang quỳ gối khóc lóc trước tứ hợp viện.

Mấy đứa con gái này lại đến đây làm gì? Tô Tô khó hiểu đứng nhìn nửa phút. Tuy chúng vẫn ăn mặc bộ đồ như tối qua nhưng đã bị bẩn và bốc mùi hết cả, dường như còn đã lăn qua bùn, toàn người hôi tanh không thể chịu được.

Mái tóc gội sạch sẽ giờ cũng rối bù xù, mặt mũi thâm tím như bị đánh, trông rất khổ sở vật vã.

Mai Thắng Nam bước đến từ trại trẻ mồ côi bên cạnh, nhìn vẻ mệt mỏi do “ăn chơi” quá đà của Tô Tô mà che miệng cười. Tô Tô liếc nhìn, đầu óc vẫn còn cảm giác lâng lâng như vừa phê pha. Cô chỉ vào cô chị cả:

“Chưa đuổi mấy người này ra ngoài à?”

“Đuổi đêm qua rồi. Trưa nay có người bán chúng cho tôi,” Mai Thắng Nam tỏ vẻ vô tội chớp mắt nhìn Tô Tô, ánh mắt trêu tức. Cô đang ám chỉ rằng mình đã biết đêm qua Tô Tô làm gì.

Mà giờ không phải lúc để trêu Tô Tô. Khi mấy đứa con gái này bị đưa đến trước mặt Mai Thắng Nam, dưới người chúng đã toàn máu, trông khúm na khúm núm, vẻ mặt sợ hãi ngơ ngẩn như đã bị hành hạ rất khủng khiếp.

Khi đó, Mai Thắng Nam đang dẫn đứa bé mười một tuổi đứng trước nhà hàng đồ Tây sắp mở của mình. Mấy người lang thang kéo ba đứa con gái đến đây, ra giá một trăm tinh hạch mỗi người. Ở khu nam, Mai Thắng Nam đang cần vài mặt hàng mới mẻ nên cũng mua lại.

“Viện trưởng, viện trưởng… cô tha cho chúng em… Chúng em sáng giờ chưa ăn cơm chưa uống nước… Viện trưởng, chúng em không dám… không dám nữa...”

Một đứa mười bốn tuổi quỳ trên đất khóc lóc khiến Tô Tô cảm thấy đau đầu. Cô cau mày đi vào trong sân, phút chốc dừng bước rồi quay lại tỉnh bơ nói:

“Tôi mà là mấy cô thì sẽ không kiếm cơm ở chỗ này nữa đâu. Đầu tiên, tôi sẽ phải nghĩ cách sống sót trong tay Mai Thắng Nam.”

“Sao mà sống nổi? Ngoài bán thân thì đâu còn cách nào để sống?”

Cô chị cả cũng khóc lóc nhưng cất lời vẫn chất chứa nỗi oán hận dành cho Tô Tô. Chúng không phải dị năng giả, chỉ là người thường, trước khi vào trại trẻ mồ côi thì vẫn phải bán thân để kiếm cơm. Giờ chúng rơi vào tay Mai Thắng Nam, không cần nghĩ nhiều cũng biết cách duy nhất là lại bán thân thể của mình.

“Ô? Còn trách tôi à?”

Tô Tô bật cười. Đàn ông của cô bị quyến rũ, chẳng nhẽ cô không được trả thù hồ ly tinh? Còn phải bao dung độ lượng chứa chấp chúng nó? Không thu nhận chúng nó là cô nhỏ mọn, là cô sai?

Chuyện gì thế này?

Mai Thắng Nam đã mua chúng, không cần đoán nhiều cũng biết để làm gì. Mai Thắng Nam không phải kẻ ăn không ngồi rồi, bỏ tinh hạch mua người đương nhiên không để đội lên đầu. Nhưng sao lại trách Tô Tô? Cô đâu có đưa chúng cho Mai Thắng Nam? Cô chỉ đuổi lũ hồ ly tinh ra khỏi lãnh địa của mình mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK