Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên này tắt điện thoại xong, Nhạc Mỹ Giảo lại lẩm bẩm: “Tiểu Ngũ có phải là lại gây chuyện gì rồi không?”

Khi bà nói vậy, cơ thể cố hết sức động đậy, ngày dự sinh đã sắp đến, bé con trong bụng càng ngày càng lớn, còn thường xuyên đá một cái, trên mặt bụng hiện lên dấu bàn chân nhỏ rõ ràng.

Còn là trai hay gái đến lúc này Bộ Sinh1vẫn không quan tâm, đứa bé có thể bình an ra đời anh ta đã cảm tạ trời phật lắm rồi.

Thực ra tố chất sức khỏe Nhạc Mỹ Giảo vẫn luôn rất khá, tuy là sản phụ cao tuổi nhưng đến mấy lần siêu âm cuối cùng bác sĩ đều đề nghị sinh tự nhiên.

Bộ Sinh lại cảm thấy rủi ro, Nhạc Mỹ Giảo đã tự đưa ra quyết định, “Sinh tự nhiên8đi, tôi cũng sẽ nhanh hồi phục hơn.”

Nghĩ thế nào cũng biết, trên bụng bị vạch một đường, dù có nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thế nào thì cũng không xóa được vết sẹo đó đi, đương nhiên có thể không động dao kéo là tốt nhất.

Bụng to rồi, tối ngủ cũng thấy không thoải mái. Lần này nhận được điện thoại của Cung Ngũ, bà thấy hơi lo lắng, “Chắc chắn là Tiểu2Ngũ lại làm gì rồi, mấy hôm trước bỗng nhiên gọi điện về giận dỗi vớ vẩn, lần này lại gọi điện hỏi chuyện này, con bé này chắc chắn là lại khiến cậu Phí đau đầu rồi.”

Bộ Sinh ôm vai bà, cười: “Không sao đâu, thế thì cứ để anh Phí đau đầu đi, ai bảo anh ta mang danh vị hôn phu của Tiểu Ngũ chứ? Anh ta sẽ không đến4nỗi sẽ bắt nạt Tiểu Ngũ, nếu như vậy thì Tiểu Ngũ cũng sẽ nói với em rồi có đúng không nào? Em xem hai lần Tiểu Ngũ gọi điện về đều không nói anh Phí đánh nó, có đúng không? Cho nên em không phải lo lắng quá đâu.”

Người phụ nữ này trong thời gian mang thai đã gây không ít chuyện, chỉ có một chút không đúng ý là đập đồ, thấy đã sắp đến lúc sinh, khó khăn lắm bà mới yên ổn được hai ngày, chỉ mong đến lúc sinh xong được giải phóng.

Nhạc Mỹ Giảo mang thai nghỉ ngơi bao lâu nay, bà cũng thấy có chút lo lắng, cứ nghĩ mãi đến chuyện của công ty. Con người bà chính là như vậy, tiền không qua tay mình thì cứ cảm thấy không chân thực, cứ nhất quyết phải là tự mình kiếm được mới thấy yên tâm. Bộ Sinh hàng tháng đều cho bà xem sổ sách, như vậy bà mới yên tâm được.

Bây giờ thấy đứa trẻ đã sắp được sinh ra, Nhạc Mỹ Giảo vẫn không hề nhắc đến hai chữ “kết hôn”, Bộ Sinh đã thăm dò nhắc đến mấy lần nhưng bà nói: “Lúc đầu tôi đã nói rồi, sẽ sinh đứa bé ra, những thứ còn lại miễn bàn.”

Bộ Sinh nể tình bà là thai phụ bụng đã to rồi nên đành cố nhịn lại.

Thủ tục sinh đã làm đầy đủ, chỉ đợi đứa bé ra đời, chỉ có mẹ đứa bé khiến mọi người đau đầu.

Nhạc Mỹ Giảo sắp sinh, mẹ của Bộ Sinh không lộ mặt nhưng vẫn mua không ít đồ cho đứa bé, liên tục cho người mang đến. Những thứ đồ không mất tiền, tuy đều mua trùng với Bộ Sinh nhưng đều là đồ mới, Nhạc Mỹ Giảo vui vẻ chấp nhận nhưng đã tính toán sẵn, sau này sẽ bán bớt một phần mấy thứ đó đi, còn đổi lại được chút tiền.

Ba ngày trước ngày dự sinh, phòng sinh đã sắp xếp xong xuôi, Nhạc Mỹ Giảo nhập viện chờ sinh.

Khi Cung Ngũ nhận được điện thoại thì cô đang ở trường, Bộ Sinh nói: “Ngày dự sinh là ngày kia, đến lúc đó tôi sẽ báo tin bình an cho Tiểu Ngũ biết.”

Cung Ngũ có chút lo lắng: “Bộ Sinh, anh nói xem tôi có nên về thăm mẹ tôi không? Tôi cứ cảm thấy là nên về, nếu không nếu như mẹ tôi có chuyện gì thì tôi phải làm thế nào? Anh có thể nói với anh Tiểu Bảo một câu được không, như vậy tôi cảm thấy chuyện tôi về mới là lẽ đương nhiên được.”

Bộ Sinh cười: “Không cần đâu, Tiểu Ngũ không cần phải thấy áy náy, mẹ em không cho tôi nói với em, em cứ yên tâm đi học đi.”

Cung Ngũ giậm chân lo lắng: “Không được, không được! Tôi nhất định phải về! Dù sao cũng còn ba ngày nữa, tôi thấy tôi về nước một chuyến thì tốt hơn. Bà ấy là mẹ tôi, bên cạnh bà ấy không có người thân thiết mà, anh nói có đúng không? Trực giác nói cho tôi biết tôi nên quay về. Anh không nói thì thôi, tôi sẽ đi nói với anh Tiểu Bảo!”

Tắt điện thoại, Cung Ngũ chạy đi tìm Công tước đại nhân, “Anh Tiểu Bảo, mẹ em sắp sinh em bé rồi, em muốn về xem sao, nhưng trường học quy định rồi, anh phải đồng ý mới được. Anh có thể giúp em xin trường học nghỉ được không, em về đợi mẹ em sinh em bé xong lại quay lại đi học?”

Công tước đại nhân hỏi: “Cô Nhạc có biết không?”

“Mẹ em chắc chắn sẽ nói là không làm ảnh hưởng đến việc học của em, nhưng mà anh nghĩ đi, bên cạnh mẹ em không có một ai mẹ em tin tưởng được, nhỡ trong quá trình sinh xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?” Cung Ngũ cau mày lại, “Em không yên tâm về Bộ Sinh, em thấy người nhà họ luôn chỉ nghĩ đến đứa trẻ, nếu trong quá trình sinh con, mẹ em có chuyện gì thì chắc chắn họ sẽ chỉ cần đứa bé không cần mẹ em!”

Công tước đại nhân ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi: “Sao lại thế được?”

“Sao lại không thế được chứ?” Cung Ngũ phồng má lên, “Chắc chắn sẽ là thế, dù sao thì em cũng không thể yên tâm được, nhất định em phải quay về. Nếu như anh không xin nghỉ cho em thì em sẽ trốn học để về, tóm lại là em phải về!”

Đã nói đến mức này rồi, Công tước đại nhân dự cảm được mình có nói gì cô cũng sẽ không nghe, anh hỏi: “Khi nào em về? Anh đặt vé cho em.”

Cung Ngũ nghĩ một lúc, nói: “Bộ Sinh nói còn ba ngày nữa sẽ sinh, em nghĩ ngày kia em về, xin nghỉ một tuần được không?”

“Một tuần?” Công tước đại nhân nhìn cô, “Một tuần có phải là hơi lâu rồi không?”

Cung Ngũ trừng mắt: “Đó là mẹ em đấy, em còn định xin nghỉ một tháng đấy, nhưng mà em còn phải đi học.”

Công tước đại nhân nghĩ ngợi một lúc, hỏi: “Tiểu Ngũ cảm thấy thế này thì sao? Vé máy bay vào hai ngày sau, xin nghỉ ba ngày, cộng thêm hai ngày cuối tuần nữa, tổng cộng là năm ngày, như vậy được không?”

Cung Ngũ chớp mắt, “Một tuần và năm ngày thì có gì khác nhau đâu, vẫn như nhau cả thôi mà.”

Công tước đại nhân thở dài: “Đối với anh mà nói, một ngày cũng vẫn khác nhau.”

“Nhưng có cần anh phải về đâu.” Cung Ngũ liếc nhìn anh, “Tự em về được mà.”

Công tước đại nhân cười: “Anh về cùng em.”

Cung Ngũ nghe vậy, hai mắt bỗng trợn lên thật to: “Có thật không?”

Công tước đại nhân gật đầu: “Ừ, thật chứ. Anh đi cùng em.”

Cung Ngũ lập tức nhào vào lòng anh: “Anh Tiểu Bảo em thích anh quá đi!”

Công tước đại nhân vội vàng ôm lấy cô: “Chỉ vì anh về cùng em à?”

“Đúng vậy, em ghét nhất là phải đi ra ngoài một mình, ngay cả người nói chuyện cùng cũng không có, có anh đi cùng em vui lắm!” Cung Ngũ cọ vào lòng Công tước đại nhân, nói: “Anh Tiểu Bảo! Em muốn đi tắm, em muốn tắm rửa sạch sẽ thắt nơ bướm đợi anh lăn giường!”

Công tước đại nhân cười, “Tiểu Ngũ đã đẹp lắm rồi, còn cần thắt nơ bướm nữa à?”

“Để xinh đẹp hơn nữa thì đương nhiên là phải thế rồi!” Cô giãy khỏi vòng tay anh, xoay người chạy đi nhưng chưa tắm rửa mà thu dọn đồ đạc cho mình trước.

Danh Sách Chương: